Chương 49: Không muốn nhắc lại tên hắn nữa

Hai tháng sau.

Ôn Châu, Trì phủ.

Nhà chồng của dì Ôn Hồi mang họ Trì, sau khi dượng qua đời, dì cũng không tái giá, một thân một mình nuôi ba đứa con, lại vất vả kinh doanh cửa hàng mà dượng để lại.

Ôn phu nhân với muội muội tình cảm rất tốt, Ôn Hồi đến đây nhờ cậy, Trì phu nhân thật tình đối đãi với nàng như thân sinh nữ nhi.

“Sao cơ? Biểu tỷ định mở y quán?”

Trì Hiểu Phỉ nhỏ hơn Ôn Hồi nửa tuổi, trong nhà chỉ có một mình nàng là nữ hài tử, phía trên còn có hai vị ca ca nên Ôn Hồi vừa mới tới được mấy ngày, Trì Hiểu Phỉ đã quấn lấy nàng không rời.

Ôn Hồi gật đầu, “Trong tay ta có chút bạc, cũng không biết làm gì khác ngoài xem bệnh bốc thuốc nên ta muốn mở một cái y quán để kiếm sống.”

Trì Hiểu Phỉ nhíu mày, “Nhưng mà tỷ là một nữ hài tử, mở y quán vất vả lắm đấy.”

Từ nhỏ đến lớn tuy không phải là cẩm y ngọc thực nhưng nàng cũng chưa bao giờ phải lo cơm ăn áo mặc, mẫu thân cùng với hai ca ca đều rất yêu thương nàng, vì vậy Trì Hiểu Phỉ không hiểu ý tưởng muốn mở y quán riêng của Ôn Hồi.

Trì phu nhân cũng không hiểu, cầm tay Ôn Hồi ôn nhu nói, “A Hồi nếu ở trong nhà cảm thấy nhàm chán thì có thể đến cửa hàng phụ giúp chút việc nhỏ cũng được, nhưng mà nữ hài tử mở y quán một mình sẽ rất vất vả, hơn nữa, con có ở lại đây mười năm, dì cũng sẽ không để cho con phải chịu đói, không cần phải một mình bôn ba ở bên ngoài.”

Ôn Hồi lắc đầu, trong lòng cảm động nói, “Nhưng mà con muốn tự lực cánh sinh, dì coi như là giúp A Hồi đi.”

“...”

Trì gia lão đại Trì Văn Diệp cùng với Trì gia lão nhị Trì Văn Tân đều thay phiên nhau ra trận khuyên nhủ nhưng vẫn không thể thay đổi ý niệm muốn tự mở y quán của Ôn Hồi.

Vài ngày sau, Trì phu nhân cuối cùng cũng đồng ý.

Nhưng mà mở y quán lại không phải là chuyện đơn giản.

Ban ngày, Ôn Hồi cùng với Trì Hiểu Phỉ đi tìm nơi thích hợp để mở y quán, nhưng mà mấy ngày liên tiếp đều không có thu hoạch gì.

Tối hôm nay là Tết Trung Thu.

Tết Trung Thu là ngày Tết đoàn viên, mỗi nhà đều tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, nhưng mà Ôn Hồi lại nấp ở phía sau viện uống rượu giải sầu một mình.

“Biểu muội nhớ nhà sao?”

Người lên tiếng là Trì Văn Diệp, hắn là một người tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, hiện tại là tiên sinh giảng dạy trên học đường, là phu tử có tiếng tăm trong thành Ôn Châu.

“Biểu ca.”

Ôn Hồi uống lên vài chén rượu, tuy chưa say nhưng mặt đã đỏ, một tay chống đầu, đôi mắt mơ màng nhìn Trì Văn Diệp.

Nàng tuy không được coi như khuynh quốc khuynh thành nhưng trên người nàng luôn toả ra tư chất quý khí dịu dàng.

Mà lúc này đây nàng nửa híp đôi mắt hạnh, khoé môi treo ý cười nhợt nhạt, thoạt nhìn trông như một con mèo nhỏ lười biếng khiến cho Trì Văn Diệp nhìn không khỏi có chút ngây người.

Đứng như trời trồng một lúc hắn mới hoàn hồn, quẫn bách đặt điểm tâm hắn mang đến xuống dưới, “Đây là bánh đoàn viên, mỗi nhà đều phải ăn vào dịp Tết Trung Thu.”

Ôn Hồi cầm một khối bánh lên cắn một miếng rồi lắc đầu, “Thật là khó ăn.”

Trì Văn Diệp liền cười, “Bánh này được làm từ gạo nếp, ăn trong ngày hội cho có không khí, mỗi người đều phải ăn một cái.”

Ôn Hồi đành phải ngoan ngoãn ăn hết khối bánh đoàn viên.

“Biểu ca đã từng yêu thích ai bao giờ chưa?”

Ôn Hồi lại tự rót cho mình một chén rượu, nốc một hơi cạn sạch, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Trì Văn Diệp, “Huynh có biết đến cảm giác yêu mà không thể yêu không?”

Trì Văn Diệp lắc đầu, Ôn Hồi nhìn hắn như vậy làm mặt hắn đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi, “Biểu muội có người mình yêu thích sao?”

Ôn Hồi liền cười, cười rồi lại khóc, nàng đưa tay lên gạt nhanh mấy giọt lệ trên mặt đi, “Trước kia đã từng, sau lại ngã vỡ đầu chảy máu ta mới hiểu rõ, có một số người tâm quá lạnh không thể làm nóng lại được nữa, cho nên ta không định tiếp tục thích hắn nữa.”

Ôn Hồi chưa từng nói cho người của Trì gia biết về chuyện nàng đã thành thân với Khương Ngọc.

Không phải là nàng cố ý giấu giếm, mà là cuộc hôn nhân kia cùng với những thương tổn mà kiếp trước Khương Ngọc mang đến cho nàng khiến cho Ôn Hồi không muốn nhắc lại tên hắn nữa.

Có một số người, đến cả nói lên một cái tên cũng cần phải có dũng khí.

“Biểu...biểu muội...”

Trì Văn Diệp thấy nàng khóc khó chịu, đang muốn an ủi vài câu thì Ôn Hồi lại nở nụ cười rót thêm một ly rồi lại một ly, uống lên men say nồng đậm.

“Biểu ca... Cạn...”

Ôn Hồi đánh ly rượu cạn một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ lên bả vai của Trì Văn Diệp, “Huynh là một người tốt.”

Nàng dựa vào rất gần để nói chuyện khiến cho Trì Văn Diệp có thể ngửi thấy mùi rượu lẫn mùi hương nữ nhân nhàn nhạt trên người nàng, Ôn Hồi say bí tỉ, gần nửa người đều dựa vào Trì Văn Diệp, ôm lấy tay hắn lẩm bẩm, “Biểu ca...Huynh tốt như vậy...Có phải là có rất nhiều cô nương thích huynh đúng không...”

Trì Văn Diệp dở khóc dở cười, hắn có thể cảm nhận được tim đập thình thịch tăng tốc cành lúc càng nhanh.

Ôn Hồi uống say, lẩm bẩm một lúc liền dựa vào người Trì Văn Diệp mà ngủ, gắt gao ôm lấy cánh tay hắn không bỏ.

“Biểu muội?”

Trì Văn Diệp lớn đến từng này tuổi vẫn là lần đầu tiên thân cận với nữ tử như vậy, tim đập liên hồi, trong lòng lại ẩn ẩn có chút... nói không nên lời chờ mong.

Cuối cùng vẫn là Trì Văn Diệp ôm Ôn Hồi trở về phòng, lúc đem nàng đặt ở trên giường, Ôn Hồi vẫn tóm lấy tay hắn không cho hắn đi.

...

Sáng sớm hôm sau.

Hôm nay Trì Hiểu Phỉ định bồi Ôn Hồi đi ra ngoài tìm địa điểm mở y quán nên vừa mới sáng tinh mơ đã đến đây, kết quả lại thấy được đại ca của nàng bước ra khỏi phòng của Ôn Hồi.

Trì Hiểu Phỉ kinh ngạc, theo bản năng liền nấp đi, ló đầu ló mặt nhìn đến đại ca rời đi.

Đây quả thật là chuyện kinh thiên động địa!

Trì Hiểu Phỉ cho rằng đại ca nhà mình cả đời này đều sẽ không cưới được tức phụ, ai ngờ đâu...đại ca vậy mà lại cùng với A Hồi...

Đều đã ngủ với nhau, nghĩ đến chắc quan hệ giữa hai người này cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai, Trì Hiểu Phỉ muốn đi thông báo tin vui cho mẫu thân ngay lập tức nhưng mà lại sợ làm hỏng chuyện tốt của đại ca với A Hồi nên chỉ đành phải chịu đựng, đứng một chỗ mà mừng thầm.