Chương 7: Cá cược

Khoảng cách từ Yến vương phủ đến hoàng cung cũng không xa, xe ngựa đi chưa được nửa canh giờ là đã tới nơi.

Vào cửa cung, xe ngựa đi thẳng về phía trước là có thể thấy một cung điện huy hoàng tráng lệ.

Thái giám tổng quản Hồi công công đã đứng chờ ở bên ngoài từ sớm.

Hồi công công nhìn thấy hai người bọn họ liền tủm tỉm cười khom lưng hành lễ, sau đó nói, "Bệ hạ cùng với Hoàng hậu nương nương chờ đã lâu."

"Làm phiền Hồi công công dẫn đường."

Khương Ngọc lấy từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu thưởng cho hắn, Hồi công công tức khắc mặt mày hớn hở nói, "Vương gia, Vương phi, xin mời đi theo nô tài."

Ôn Hồi bị Khương Ngọc nắm chặt tay suốt cả quãng đường đi theo Hồi công công đi vào trong đại điện, trong lòng vô cùng khẩn trương, nàng sống ở nông thôn từ nhỏ, chưa từng gặp qua đại quan, quý nhân nào, lần đầu yết kiến thiên nhan, sợ vì quá lo lắng mà làm ra điều gì sai sót.

Ở trong đại điện huy hoàng tráng lệ, tường được điêu khắc vân đồ văn bằng đá cẩm thạch, sàn trải thảm nhung đỏ.

Khương Ngọc tâm tình không tồi, quy củ hành lễ với Vĩnh Trinh Đế cùng với Phó Hoàng hậu, "Thần đệ tham kiến hoàng huynh, hoàng tẩu."

Hắn không cần phải quỳ xuống, nhưng mà Ôn Hồi thì khác, khi gặp đế vương nàng phải quỳ xuống hành lễ.

Ôn Hồi quỳ xuống sát đất hành đại lễ, "Thần phụ Ôn Hồi tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

"Mau mau đứng lên đi.”

Vĩnh Trinh đế cười nói, "Đều là người một nhà, không cần đa lễ, mau ngồi xuống."

"Tạ ơn Hoàng thượng."

Ôn Hồi đứng dậy, ngồi xuống cùng với Khương Ngọc.

Hoàng hậu mở miệng nói, “Yến vương phi trông thật là đoan trang tú lệ, nghe nói còn tinh thông y thuật, chẳng trách lại được lòng mẫu hậu như vậy.”

Phó Hoàng hậu là đích nữ của Phó thượng thư, nhìn qua cùng lắm thì cũng mới chỉ khoảng tầm 24-25 tuổi, nàng nhỏ hơn năm tuổi so với Vĩnh Trinh Đế, mặc trên người cung trang màu đỏ tía, trông dịu dàng thanh nhã, trên má còn có một cái lúm đồng tiền, ngồi ở bên cạnh Vĩnh Trinh Đế tạo ra cho người ta một loại cảm giác ung dung hoa quý, mẫu nghi thiên hạ không gì sánh bằng.

Ôn Hồi vội nói, "Hoàng hậu nương nương quá khen."

Phó Hoàng hậu có ấn tượng rất tốt với Ôn Hồi, bảo cung nữ bên người đưa cho nàng lễ vật đã được chuẩn bị từ trước.

Ôn Hồi thụ sủng nhược kinh, không dám nhận.

Khương Ngọc thay nàng nhận lấy lễ vật, "Hoàng tẩu cho nàng lễ gặp mặt, cứ nhận lấy đi, dù sao thì mấy thứ này ở trong cung cũng có rất nhiều."

Phó Hoàng hậu tỏ vẻ dỗi nói, "Xem Hành Chi kìa, đúng là một chút cũng không khách khí."

Hành Chi là tên tự của Khương Ngọc.

Khương Ngọc liền cười, “Đương nhiên rồi, hoàng tẩu đã bao giờ thấy đệ ở nơi này khách khí chưa?”

Đế hậu đối đãi với nàng đều rất ôn hòa, cũng không làm cao ra vẻ, Ôn Hồi cũng dần thả lỏng ra.

Ngồi chơi thêm nửa khắc thì bỗng nhiên thấy người của Thái hậu qua thúc giục, nói là Thái hậu lão nhân gia ngóng trông đã lâu, muốn được gặp mặt tiểu tức phụ nhi.

Khương Ngọc liền mang theo Ôn Hồi đi cùng với thái giám truyền chỉ đến Vĩnh Thọ cung.

Hai vợ chồng vừa rời khỏi đại điện, ý cười trên mặt Vĩnh Trinh Đế dần liễm đi, thay vào đó là thương cảm, "Nàng cũng thấy rồi đó, cô nương này lớn lên trông giống Quỳnh Minh cô cô thời trẻ như đúc."

Phó Hoàng hậu gật đầu, "Quỳnh Minh cô cô ở dưới suối vàng mà biết được, chắc chắn sẽ rất vui."

Vĩnh Trinh Đế lại có chút ưu sầu, "Trẫm chỉ lo tên hỗn tiểu tử Hành Chi này, hắn không phải là ái mộ vị cô nương của Quý gia kia sao? Nếu có một ngày ngào đó, hắn thật sự đến thỉnh chỉ cưới Quý gia tiểu thư làm trắc phi, chỉ sợ là cuộc sống sau này của Ôn Hồi cũng sẽ không được yên ổn."

Phó Hoàng hậu lại mỉm cười nói, "Hoàng thượng có muốn cá cược với thần thϊếp không?"

Ánh mắt nữ nhân nhìn nam nhân so với ánh mắt nam nhân nhìn nam nhân chung quy là không giống nhau, vừa rồi nàng quan sát thấy ánh mắt Hành Chi nhìn Ôn Hồi lưu luyến không rời, tình ý ngập tràn.

Vĩnh Trinh Đế ngạc nhiên nói, "Cá cược?"

"Thần thϊếp cá là Hành Chi tuyệt đối sẽ không cưới Quý cô nương làm trắc phi, Hoàng thượng có dám cá cược với thần thϊếp không?"

"Được, trẫm cá với nàng.”

Cung nữ bọn thái giám đều đứng ở ngoài cửa, Vĩnh Trinh Đế đè thấp giọng xuống, ghé sát lại gần thì thầm với nàng, "Nhưng nếu như Hoàng hậu thua..."

"Hoàng thượng!”

Phó Hoàng hậu hờn dỗi một tiếng, bị lời thì thầm của hoàng đế làm cho mặt đỏ tai hồng, thẹn thùng không thôi.

...

Vĩnh Thọ Cung.

Thái hậu nương nương cũng không giống như trong tưởng tượng của Ôn Hồi, mọi thứ ở trong Vĩnh Thọ Cung cực kì đơn giản, liếc mắt qua lại cũng không thấy có bảo vật gì đáng giá, một cái cung điện to như vậy, cung nữ thái giám hầu hạ cũng không quá mười người.

Thái hậu nương nương ăn mặc cũng rất đơn giản, váy áo nâu thẫm, trên tóc chỉ cài một cây trâm xanh biếc, thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, mới chỉ đầu 40, trên người toát lên một loại cảm giác đã nhìn thấu thế thái nhân gian cùng với khí chất vô tranh thanh nhã.

“A Hồi, lại đây cho mẫu hậu xem nào.”

Thái hậu ôn nhu cười, bà không ưa thích gì đứa con trai tệ hại này của mình nhưng mà lại đối xử với Ôn Hồi rất dịu dàng.

“Mẫu hậu.”

Ôn Hồi định quỳ xuống hành lễ nhưng Thái hậu lại không cho, cầm lấy tay nàng, đánh giá nàng một lượt, thập phần vừa lòng với tiểu tức phụ nhi này.

“Mẫu hậu có con dâu rồi đều không cần nhi tử nữa.”

Khương Ngọc rầu rĩ ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà uống lên, “Ai không biết còn tưởng rằng A Hồi mới là nữ nhi thân sinh của ngài đấy.”

“Tiểu tử thối.”

Thái hậu cười mắng, “Ngươi cũng không nghĩ đến ngươi đã bao lâu không tiến cung thăm mẫu hậu? Nếu không phải là nhờ có phúc của A Hồi, mẫu hậu nói không chừng một hai năm cũng không thấy được bóng dáng của ngươi.”

Lúc này cung nữ được phân phó từ trước đem điểm tâm mới làm lên, “Những điểm tâm này đều là mẫu hậu cố ý dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị, A Hồi mau nếm thử xem.”

Bánh thuỷ tinh, tô hạt sen phù dung, bánh ngàn tầng, bánh long nhãn mật đường,...

Toàn là những thứ Ôn Hồi chưa từng được ăn bao giờ, cũng chưa từng thấy qua điểm tâm nào có tạo hình tinh xảo xinh đẹp như vậy.

Thái hậu nói, “Ở trong phủ nếu có chỗ nào không quen, không thoải mái, hoặc là nếu Hành Chi dám bắt nạt con, con liền nói cho mẫu hậu, mẫu hậu sẽ làm chủ cho con.”

Khương Ngọc tỏ vẻ không vui nói, “A Hồi là thê tử của con, sao con lại có thể bắt nạt nàng được?”

Kiếp trước hắn đối đãi Ôn Hồi không tốt, đến chết hắn vẫn còn hối hận, đời này có cơ hội được trọng sinh làm lại, cho dù Ôn Hồi có muốn mạng sống của hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không do dự mà giúp nàng cầm đao.

Cho dù là Hoàng thượng, Hoàng hậu, hay là Thái hậu đều đối đãi với nàng phi thường tự nhiên hào phóng, ôn thanh hoà khí, Ôn Hồi nghĩ thầm, trong hoàng cung này cũng không có đáng sợ như lời mẫu thân nói.

Mẫu thân lúc trước nói với nàng, hoàng cung chính là một đại lao tráng lệ nguy nga, là nơi ăn thịt người không nhả xương, còn dặn nàng nhất định phải cẩn thận, không thể dễ dàng tin tưởng bất kì kẻ nào.

Từ nhỏ đến lớn, Ôn Hồi đều tin tưởng vào lời nói của mẫu thân không chút nghi ngờ.

Nhưng mà hôm nay lại được mắt thấy tai nghe mọi người ở trong cung đều rất hoà thuận, nàng có chút hoài nghi, chắc là mẫu thân chỉ doạ nàng mà thôi.