Chương 9: Tự tìm đường chết

Thính Tuyết Viện.

Ôn Hồi gần như là bị Khương Ngọc túm trở về, hắn dùng sức hơi mạnh làm tay nàng đỏ lên.

Nàng hỏi, “Vị cô nương vừa rồi là nha hoàn của Quý tiểu thư sao? Quý tiểu thư sinh bệnh, muốn điện hạ đi thăm nàng?”

Ôn Hồi biết đến Quý Cẩn Du, nàng đã biết đến trước cả khi thành thân, đó là mỹ nhân nhi nổi danh khắp cả kinh thành, là người trong lòng của Khương Ngọc.

“Đừng suy nghĩ lung tung.”

Khương Ngọc ấn nàng ngồi xuống ghế mềm, nắm lấy hai tay nàng, “Ta và Quý cô nương thanh thanh bạch bạch, A Hồi, nàng ngàn vạn đừng hiểu lầm ta.”

“...”

Nói ra lời này Khương Ngọc cũng muốn phỉ nhổ chính mình, hắn biết bản thân hắn kiếp trước si mê Quý Cẩn Du đến nhường nào.

Ôn Hồi khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, “Nhưng mà điện hạ trước kia không phải là đã nói với ta rằng người mà ngài ái mộ chính là Quý cô nương sao?”

Khương Ngọc đánh chết cũng không chịu thừa nhận, “Có trời đất chứng giám, ta chưa bao giờ nói như vậy cả.”

Ôn Hồi sâu kín nhìn hắn.

“...”

Khương Ngọc trong lòng thoá mạ chính mình ở kiếp trước, miệng lại chuyển sang chủ đề khác, “À, đúng rồi! Nàng còn chưa được thấy chim biết nói tiếng người đúng không? Đi, phu quân dẫn nàng đi xem!”

Hắn lôi kéo Ôn Hồi đi ra ngoài, con chim biết nói tiếng người kia là quà sinh nhật năm ngoái Vĩnh Trinh Đế đưa cho hắn, nuôi dưỡng trong Tâm Du Các của hắn.

Tâm Du Các cách Thính Tuyết Viện rất xa, một toà ở phía tây, một toà ở phía đông, hai nơi cách nhau cả một cái vương phủ.

Lúc trước Khương Ngọc không tình nguyện cưới Ôn Hồi, cho nên đã cố ý sai người an bài tân phòng ở cách xa nơi hắn ở nhất.

Thật đúng là tự tìm đường chết mà!

Nhưng mà vẫn còn có càng tự tìm đường chết hơn nữa.

Khương Ngọc lôi kéo Ôn Hồi một đường, thật vất vả mới đến được nơi mà trước đây hắn cư trú, vừa ngẩng đầu lên đập vào mặt chính là ba chữ to đùng do Khương Ngọc tự mình đề: Tâm Du Các.

“...”

Tâm Du Các... Ba chữ này có ý tứ như thế nào không cần phải nói cũng biết, hắn còn dám nói không có quan hệ gì với Quý Cẩn Du sao?

Ôn Hồi nghĩ đến lời thề son sắt của hắn, cầu xin nàng đừng hiểu lầm hắn, chỉ trong nháy mắt đã bị ba chữ Tâm Du Các tát cho một bạt tai.

“A Hồi, nàng nghe ta giải thích đã...”

Lúc này đây, Khương Ngọc chỉ muốn đập chết chính mình.

Hắn sao lại có thể quên mất chuyện này cơ chứ?

“Điện hạ không cần giải thích cái gì với ta cả, việc ngài ái mộ Quý cô nương mọi người đều biết đến, điện hạ có người trong lòng cũng không có gì sai trái cả, không cần phải lừa dối ta.”

Ôn Hồi trong lòng khó chịu vô cùng, xoay người muốn rời đi.

Đúng vào lúc này, từ trong viện truyền đến tiếng chim kêu ríu rít, “Cẩn Du cô nương mạnh khoẻ! Cẩn Du cô nương đẹp nhất!”

Chính là con chim mà Khương Ngọc mang Ôn Hồi đến đây để xem.