Chương 20: Chỗ dựa tinh thần

Trình Gia Dục không sắp xếp gặp mặt ngay.

Không khó để tưởng tượng rằng anh là một người bận rộn và có lẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi.

Anh chưa từng nói cụ thể mình làm gì, đương nhiên Lâm Mạn cũng không hỏi.

Đó giờ cô vẫn luôn đúng mực.

Trước kia từng nghe nói giữa rất nhiều chủ nô, thông tin cá nhân luôn được giữ bí mật, đây cũng là một mục vô cùng quan trọng trong .

Tuy nhiên, Trình Gia Dục vẫn chưa nhắc đến việc ký khế ước với cô.

Lâm Mạn nghĩ có lẽ là do cô vẫn chưa chứng minh được mình đủ tư cách.

Lại nói, bọn họ vẫn chưa thực hành đúng nghĩa lần nào.

Thứ duy nhất liên quan đến anh chỉ còn lại dãy số gồm mười chữ số trong điện thoại.

Lúc lưu số anh, Lâm Mạn do dự một lúc:

Ghi là “Trình Gia Dục” thì có vẻ không đủ tôn trọng, dù sao quan hệ của bọn họ dường như mang một loại cảm giác trên – dưới.

Nếu như lưu là “Chủ nhân”, nhỡ bị ai đó vô tình nhìn thấy…

Cuối cùng, cô chọn “Mstr”, tên viết tắt của Master, nếu người khác nhìn thấy thì có thể giải thích là một cách nói khác của Mr.

Lâm Mạn mừng thầm vì sự thông minh nhanh trí của mình.

Kể từ sau hôm vỡ lòng đêm đó, cô rất hay lên mạng tìm hiểu những tin tức liên quan.

Cái gọi là điều khiển từ xa có nghĩa là hai bên chủ nô cách một đường dây điện thoại hoặc internet, dưới điều kiện tiên quyết là không thấy mặt nhau, một bên hạ lệnh, còn bên kia tuân thủ và làm theo mệnh lệnh để từ đó thể nghiệm được lạc thú của việc dạy dỗ, thực hiện giao lưu về tâm hồn và đạt được hiệu quả độc lập.

So với việc yêu thích con chữ và giọng nói của người bình thường, điều khiển từ xa trong giới SP sẽ có yêu cầu cao hơn đối với kỹ năng của người sử dụng.

Rất nhiều lúc, so với dạy dỗ thực sự, điều khiển từ xa có tác dụng tuyệt diệu hơn nhiều: Không tiếp xúc trực tiếp về thân thể, toàn bộ dựa vào kỹ năng hành văn và năng lực tự thuật cao siêu của chủ nhân cùng với trí tưởng tượng phong phú và tính tự giác của Bối Bối để đạt được cảm giác sung sướиɠ về cả tâm sinh lý, thậm chí có thể nói mối quan hệ đó chỉ là tình cảm thuần túy.

Lâm Mạn mỗi khi nhớ đến buổi tối hôm đó bản thân quỳ trước giường, một mặt bị Trình Gia Dục điều khiển từ xa đạt được cực khoái, đồng thời vứt bỏ cảm giác xấu hổ để trả lời những câu hỏi khiến người ta đỏ mặt của anh là nhịp tim lại bất giác tăng tốc.

Còn chiếc máʏ яυиɠ kia, Trình Gia Dục từng nói nếu không có sự cho phép của anh, Lâm Mạn không được dùng nó để thỏa mãn bản thân.

Loại nhiệm vụ này hình như được gọi là “cấm dục” trong điều khiển từ xa thì phải?

Lâm Mạn cũng không rõ lắm.

Hơn nữa sau đó Trình Gia Dục không giao nhiệm vụ mới khác cho cô nữa.

Không biết anh có quên không.

Nhưng nếu bảo Lâm Mạn tự yêu cầu làm nhiệm vụ thì cô không mở miệng được.

Cứ như thế, nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ lại quay về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống như hồi mới quen.

Trong cuộc sống hằng ngày của Lâm Mạn có thêm một nỗi bận tâm kỳ diệu:

Cô chủ động kể về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong cuộc sống học đường với Trình Gia Dục mỗi ngày, cũng thường đột nhiên lo lắng rằng liệu anh có bận rộn và vất vả hay không.

Trong lòng chợt xuất hiện cảm giác như có hạt giống từ dưới đất chui lên khiến cô vừa hưng phấn lại vừa lo sợ bất an.

Mỗi khi màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên vì tin nhắn trả lời của Trình Gia Dục, dù chỉ là một chữ “Ừm” cũng sẽ khiến con nai nhỏ trong lòng Lâm Mạn nhảy loạn một hồi.

Dường như chỉ trong chớp mắt, nhóm Lâm Mạn còn chưa hết kinh hoàng vì mới tựu trường đã bị đủ loại thi cử khác nhau mai phục ngay trước mắt.

Bài tập nhóm môn “Marketing” là mục bắt buộc phải có trong mỗi học kỳ, chiếm 20% tổng điểm, tức là nếu không đạt mục này thì dù kết quả thi khác có tốt đến đâu, cuối cùng cuối kỳ vẫn không lấy nổi con B.

Lâm Mạn đặc biệt lo lắng về những dự án như vậy, vì khó khăn trong việc lấy điểm bài tập nhóm không chỉ liên quan đến nỗ lực của bản thân mà còn phụ thuộc phần lớn vào các thành viên khác cùng nhóm.

Mà giáo viên môn này rất thích chia các thành viên trong lớp thành nhóm ngẫu nhiên.

Thực ra ghép random không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là ghép nhóm với đồng đội heo, người xưa có câu “Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo” mà.

Lần này Lâm Mạn trúng số, ghép nhóm với ba người không đáng tin cậy chút nào. Tạm thời gọi bọn họ là tiểu A, tiểu B và tiểu C nhé.

Tiểu A thuộc kiểu “teammate mất tích”, kể từ ngày đầu tiên chia nhóm, từ đó về sau mười năm sinh tử thật mênh mang [1]. Bởi vì là sinh viên non-credit (phi tín chỉ) nên dù sao điểm hết môn cũng không ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu ta, vì thế cậu ta không bao giờ tham gia thảo luận, hơn nữa tin nhắn và email cũng không thèm trả lời.

[1] Câu thơ trong bài “Giang thành tử – Đêm ngày 20 tháng giêng năm Ất Mão ghi lại giấc mộng”, tác giả Tô Thức.

Tiểu B lại là người mắc chứng trì hoãn mức độ nặng. Lần nào phân công công việc, cô nàng đều đảm bảo sẽ làm cẩn thận và hoàn thành đúng deadline, kết quả thì sao, cô ấy nói “Dậy rồi, đến ngay đây” có nghĩa là “đang ở trong chăn”, nói “5 phút nữa sẽ đến” có nghĩa là “vẫn đang trên giường”, cuối cùng nói “Phần của tớ sắp viết xong rồi” nghĩa là “mới bắt đầu viết được 100 chữ”.

Tiểu C thì sao, thật ra cũng khá tốt, cũng cố gắng, không trốn tránh việc mình nên nhận, hơn nữa rất có “tinh thần teamwork”. Nhưng kể từ khi Lâm Mạn cùng nhóm với cậu ta, một ngày cậu ta gọi điện liên tục như đoạt mạng, cứ nói huyên thuyên không dứt, “Câu này có ý nghĩa gì vậy”, “Chỗ này phải tham khảo sách giáo khoa không”,… Khó khăn lắm mới viết được một đoạn, còn phải chờ Lâm – nhân sinh không còn gì luyến tiếc – Mạn sửa lại từ đầu đủ loại lỗi cho cậu ta.

Thấy thời gian như đồng hồ cát treo ngược, Lâm Mạn xém thì mặc kệ số phận, mà bài tập của nhóm ngay cả hình thức ban đầu còn chưa xong, cô nóng lòng đến mức muốn khóc mấy lần.

Áp lực cực lớn trong lòng rất cần một nơi để trút ra, mà người đầu tiên cô nghĩ đến dĩ nhiên là Trình Gia Dục.

Kể cũng lạ, dù mới quen nhau được hai tháng nhưng hình tượng của Trình Gia Dục đã vượt qua bất kỳ ai trong quá khứ và trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Lâm Mạn.

Có lẽ đây là phong thái và sức quyến rũ riêng biệt của mỗi một chủ nhân.

Dù cho đôi khi, trong mắt Lâm Mạn, vị chủ nhân này có vẻ không chân thật cho lắm, tựa như hư cảnh trên không mà mình không thể nắm bắt, là kɧoáı ©ảʍ siêu thoát khỏi hiện thực mà mình theo đuổi, là một nhân vật mình tự tưởng tượng ra.

Cô chưa bao giờ háo hức được gặp lại anh như lúc này.

Cô nghĩ bản thân đã thực sự sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì có thể xảy ra trong lần gặp mặt tiếp theo.

Nhưng Trình Gia Dục từng nói, thời gian gặp mặt lần sau sẽ do anh quyết định, cũng sẽ thông báo cho Lâm Mạn.

Mà điều cô cần làm chính là ngoan ngoãn nghe lời anh.