Chương 21: Hãy cố lên!

Sau một lần họp nhóm thất bại, Lâm Mạn rốt cuộc không kìm được gọi cho Trình Gia Dục.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh.

Tiếng chuông vang mấy hồi, Trình Gia Dục mới nhấc máy: “Em đang ở trường à?”

Lâm Mạn thoáng bất an: “Em làm phiền anh ạ?”

Một tiếng thở dài có chút bất mãn truyền đến từ đầu dây bên kia: “Sao lại vô phép tắc thế này, em nên gọi tôi là gì?”

Lâm Mạn lập tức thẳng lưng theo bản năng: “Em xin lỗi, chủ nhân.”

“Ừm.” Thái độ của Trình Gia Dục không mấy thay đổi: “Em đang ở trường hay ở nhà?” Anh lại hỏi.

“Ở bên ngoài ạ.” Lâm Mạn vừa mới hẹn gặp các thành viên trong nhóm ở một quán cà phê, nhưng trừ cô ra thì chỉ có tiểu C xuất hiện đúng hẹn, hai người còn lại đều tìm lý do lỡ hẹn khác nhau.

“Sao vậy?” Hiển nhiên Trình Gia Dục biết Lâm Mạn sẽ không gọi cho anh một cách vô cớ: “Em nói đi.”

—— Em nói đi.

(Muốn nói gì, tôi đều nghe)

Trong lòng Lâm Mạn xót xa, cô tìm một băng ghế bên đường rồi ngồi xuống, dường như cuối cùng cũng tìm được một cái bình có thể thoải mái trút mọi phiền muộn và bất mãn, một khi đã mở sẽ ào ào tuôn ra.

Để đáp ứng yêu cầu của giáo sư, để nhân nhượng sinh viên cùng nhóm mà bản thân vừa sốt ruột vừa mệt mỏi, vô tội chịu uất ức…

Cô cảm thấy trái tim mình như bị thiếu hụt oxy rất lâu, cả người sắp phát điên, cuối cùng trút hết cảm xúc tiêu cực ra như đổ chất thải hạt nhân.

Trình Gia Dục luôn yên tĩnh lắng nghe, không hùa theo cũng chẳng phê phán.

Anh biết rõ Lâm Mạn lúc này không cần bất cứ lời giảng giải hay hướng dẫn nào, cái cô cần là một nơi trút bầu tâm sự, một người tận tâm lắng nghe.

Nếu ở bên cạnh cô, có lẽ, anh sẽ dùng một cách khác để giúp cô giải tỏa cảm xúc tiêu cực này.

Trình Gia Dục bỗng nhiên nhận ra rằng bản thân đã tưởng tượng một cách sinh động những tình huống có thể xảy ra.

Thật thú vị, không ngờ anh lại thấy nhớ cô, cô gái nhỏ mới chỉ gặp một vài lần và thậm chí chưa từng thực sự thực hành hay dạy dỗ.

Lâm Mạn chợt ngừng tiếng lải nhải, giọng cô chứa vẻ thận trọng: “Em nói nhiều quá nhỉ, anh nghe thấy phiền lắm đúng không?”

Cô dừng lại rồi bổ sung thêm: “Chủ nhân.”

Tiếng gọi cuối cùng tựa như chấm vào mật ong và kéo thành một sợi tơ ngọt ngào, lướt qua không trung, chui vào trong tai, hơi ngứa.

Trình Gia Dục nói từng chữ bình tĩnh mà rõ ràng: “Không hề, thế là tốt. Ở trước mặt tôi, em không cần giấu giếm bất cứ điều gì trong nội tâm của mình cả.”

Lâm Mạn ngẩn người, tiếng nói ở đầu dây bên kia chân thành lại dịu dàng, cô thậm chí có thể tượng tượng ra hơi thở bình tĩnh và nụ cười nhã nhặn của anh.

Chỉ cần biết rằng anh đang ở đầu dây bên kia, thực sự ở đó, nghe cô tâm sự là có thể làm cô giảm bớt căng thẳng về mặt tinh thần.

Do được dọn sạch rác mà tâm trí vốn bồn chồn dần bình tĩnh lại, nhận được sự an ủi.

“Em lo lắng về nhiệm vụ này như vậy, chủ yếu là vì nó nằm ngoài vùng an toàn của em. Kinh nghiệm thành công trước đây của em không thể áp dụng trực tiếp vào trường hợp này nên em mới luống cuống.” Trình Gia Dục dừng lại, dường như uống một ngụm nước.

“Trước nay không có cái gọi là nhóm tốt nhất, đồng đội hợp tác thành công là những người biết gắn kết với nhau. Nếu em không hài lòng với hiện trạng thì tại sao không cố gắng trở thành người lãnh đạo dẫn dắt cả nhóm?”

“Đừng chỉ nghĩ đến việc thay đổi hay hùa theo người khác, người quan trọng nhất đối với em vĩnh viễn là chính em. Em quyết định có làm một việc gì đó hay không, nó không nên quyết định bởi người khác. Nếu là quyết định của bản thân, một khi đã bắt đầu thì phải tập trung, dẫu có khó khăn hay không bằng lòng, thiếu kiên nhẫn thì em đều phải dốc hết sức hoàn thành nó.”

“Chỉ có người không thấu hiểu bản thân mới có tâm lý nghe theo đám đông, người như vậy sẽ không thể dẫn dắt được một tập thể thành công, bởi chính họ cũng chẳng có cơ hội thành công. Hiện giờ, em đã hiểu chưa?”

Đây là lần đầu tiên Lâm Mạn nghe anh nói nhiều như vậy, cô khẽ hỏi một câu: “Đây là kinh nghiệm từ công việc của anh ư?”

Trình Gia Dục bật cười, không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô: “Trong trường, em còn có cơ hội để sai, cho dù ngã bao nhiêu lần, chỉ cần tương lai có thể đúc rút được kinh nghiệm từ những lần đó thì vấp ngã cũng là thành công. Đến khi đi làm rồi, trước mặt là một mục tiêu rõ ràng, bấy giờ thắng thua mới càng tàn khốc.”

Lâm Mạn điều chỉnh hơi thở, đáy lòng thoáng gợn sóng trước lời nói của Trình Gia Dục.

【 Em quyết định có làm một việc gì đó hay không, nó không nên quyết định bởi người khác. 】

Chưa từng có ai nói vậy với cô.

Trái lại, từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của cô luôn bị quyết định bởi việc thực hiện mong muốn của người khác.

“Bây giờ em về nhà, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Ngày mai dậy sớm, bắt đầu thực hiện cách mà em cảm thấy chính xác nhất để hoàn thành bài tập nhóm này.” Trình Gia Dục đơn phương đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này: “Hãy nhớ, em làm việc này không phải vì người khác.”

“Em hiểu rồi ạ, tạm biệt chủ nhân!”

“Ừ, tạm biệt!”

Lâm Mạn nghĩ, dường như hôm nay Trình Gia Dục cũng giao cho cô một bài tập khác: Để cô suy nghĩ cẩn thận từ góc độ của bản thân, cô đang làm gì, cô muốn gì và cô có thể nhận được gì.

Có vẻ không đơn thuần là việc học mà còn là quan hệ giữa bọn họ.

Một chủ nhân tâm tư tinh tế sao có thể dẫn dắt một Tiểu Bối mơ màng chứ?

Sau khi về nhà, Lâm Mạn nghe lời đi tắm rửa, chuẩn bị ngủ sớm.

Sáng mai thức dậy, nên làm gì, cô nghĩ chính mình đã rất rõ ràng.

Đủ tự tin, ngay cả tứ chi cũng trở nên thoải mái.

Nằm trên giường, cô chợt nhớ ra phải chỉnh kim đồng hồ báo thức lên trước, dậy sớm hơn một chút thì đầu óc sẽ càng minh mẫn hơn.

Duỗi tay lấy điện thoại, cô bỗng phát hiện Trình Gia Dục vừa mới nhắn tin đến:

“Em hãy cố lên. Sau khi tôi về sẽ đưa em đi thực hành.”

Lâm Mạn “Ôi” một tiếng, sau đó chụm hai tay vào nhau và che mặt.

Hai má nóng như lửa đốt, cô quấn người trong chăn bông thành một con nhộng, lăn từ đầu giường đến cuối giường, lại lăn từ cuối giường lên đầu giường.

Toi rồi, tối nay lại mất ngủ rồi!