Chương 22: Chuyện kể trước khi đi ngủ

Mấy hôm sau, liên quan đến bài tập nhóm, mặc dù không tránh được vài tình huống trước sau đều có địch nhưng hiển nhiên tâm trạng của Lâm Mạn đã khác hẳn trước kia.

Cô làm trưởng nhóm, một mặt ép buộc các thành viên khác trong nhóm, mặt khác luôn tận tình khuyên bảo, cuối cùng cũng cho ra đời một sản phẩm hơn 6000 chữ trước khi vắt kiệt sức mình.

Cuối cùng cũng kịp deadline, cô – người chịu trách nhiệm nộp “thành quả nỗ lực chung” của cả nhóm – nhìn dòng chữ nhắc nhở “đã nộp thành công” trên trang web mà tâm tình thả lỏng, sống mũi cay cay.

Mệt mỏi thật sự!

Tay mỏi, cổ đau, lòng trống rỗng.

Thời khắc này, nỗi nhớ Trình Gia Dục chẳng hiểu sao lại càng thêm phóng đại…

Lúc này đã qua nửa đêm nhưng Lâm Mạn vẫn ngây ngốc nhìn màn hình máy tính trước mặt một lúc rồi mới tắt máy.

Mặc dù hôm nay không cần làm bài tập nữa, nhưng hình như thức đêm gõ bàn phím đã trở thành một thói quen cho nên hiện tại tắt máy tính đi bỗng thấy không quen chút nào.

Cô nằm trên giường, nghiêng người sang một bên, một tay gác dưới đầu, tay kia lấy điện thoại ra gõ chữ.

Lâm Mạn: “Chủ nhân, anh đã ngủ chưa ạ?”

Sau khi gửi tin nhắn đi, cô mới cảm thấy hơi không ổn, dù sao giờ cũng muộn rồi.

Mấy hôm nay, bởi vì cô nói với Trình Gia Dục rằng mình phải chạy deadline, thường xuyên thức đêm nên Trình Gia Dục dặn cô không có việc gì thì đừng câu giờ, tranh thủ thời gian đi ngủ sớm.

Tuy nhiên, lúc Lâm Mạn đang do dự, điện thoại đột nhiên rung lên, tin nhắn của Trình Gia Dục đã gửi tới.

Hôm nay nhanh thật!

Lâm Mạn âm thầm cắn đầu lưỡi.

Mstr: “Lại thức đêm phải không? Không phải 12 giờ đêm nay là deadline cuối cùng rồi sao?”

Hả? Trí nhớ của anh tốt vậy?

Lâm Mạn trố mắt nhìn, cố gắng nhớ lại một hồi mà vẫn không nhớ ra đã nói chuyện này cho anh nghe từ bao giờ.

Lâm Mạn: “Không thức đêm mà, em đi ngủ rồi ạ.”

Mstr: “Còn cãi nữa. Đang ngủ thì cún con nào gửi tin nhắn cho tôi đây?”

Mặt Lâm Mạn nóng bừng, trốn vào trong chăn cười thầm: Giọng điệu này nghe cứ như đôi tình nhân đang cãi nhau ấy.

Cô nghĩ một lúc rồi bổ sung, “Em đã nộp bài tập rồi ạ, nhiều hơn 1000 chữ so với yêu cầu của giáo sư nhé!”

Mstr: “Giỏi lắm, đáng để tự hào.”

Lâm Mạn đoán, hẳn là anh đang vừa mỉm cười vừa trả lời cô nhỉ?

Cô cũng cười: “Dạ, cực kỳ đáng tự hào!”

Lại một tin nhắn nữa được gửi tới.

Mstr: “Em có hài lòng với kết quả mình đã hoàn thành không?”

Lâm Mạn: “Em nghĩ là khá hài lòng ạ.”

Mstr: “Khá? Khá là bao nhiêu? Từ 0 đến 100 em cho bản thân bao nhiêu điểm?”

Lâm Mạn: “Khoảng 90 điểm gì đó ạ.”

Mstr: “Còn 10 điểm thôi mà gọi là khá hửm? Phải nói là rất hài lòng.”

“Cho nên, hãy trả lời lại một lần nữa, em có hài lòng với kết quả của mình không?”

Lâm Mạn: “Hài lòng.”

Lần này Lâm Mạn học rất nhanh, thành thật đáp hai chữ đó.

Mstr: “Phải tự tin với chính mình, tốt là tốt, đừng khiêm tốn quá mức.”

Lâm Mạn: “Nhưng em không biết giáo sư có thích không.”

Mstr: “Bước đầu tiên là không thẹn với những gì mình đã làm, những cái khác đều không phải thứ em có thể kiểm soát.”

Lâm Mạn: “Dạ.”

Mstr: “Ngoài điều đó ra, em còn cảm thấy thông qua bài tập này em thu hoạch được điều gì khác không?”

Lâm Mạn: “Hmmm… Em cảm thấy bản thân trở nên giỏi hơn.”

Mstr: “Đã nói em đừng khiêm tốn quá mức mà, em phải là lựa gió bẻ măng [1] mới đúng!”

[1] Nghĩa là nói lời hay thuận theo ý người khác, khiến người khác yêu thích.

Anh đang cười cô.

Lâm Mạn vội vàng xua tay, quên mất chuyện Trình Gia Dục vốn không thể nhìn thấy, “Dạ không, không đến thế đâu ạ.”

“Phải nói là hình như tính tình em trở nên dữ hơn rồi, không còn hiền như trước nữa.”

Mstr: “Ồ?”

Lâm Mạn: “Sau khi làm trưởng nhóm, em nói với những thành viên khác nếu không hoàn thành bài tập đúng hạn em sẽ đá ra khỏi nhóm, thế là bọn họ thành thật hơn hẳn.”

Lần này Trình Gia Dục im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

“Em biết không, hiện tại tôi rất tò mò.”

“Rất muốn nhìn xem tính em dữ, hay lúc bị đánh sẽ khóc dữ hơn.”

Từng câu từng chữ hàm chứa ẩn ý vô cùng hấp dẫn, tựa như dùi trống đập mạnh vào trái tim của Lâm Mạn, thình thịch.

“Giờ anh đang đang ở đâu ạ?” Lâm Mạn vô thức lảng sang chuyện khác.

Cô chui vào chăn, chỉ để lộ hai mắt, giống như đà điểu đang thẹn thùng vậy.

Vừa chuẩn bị nhấn vào nút “Gửi đi”, cô đột nhiên nhớ ra, ngón trỏ chạm vào đoạn đầu tin nhắn rồi thêm hai chữ “Chủ nhân” vào.

“Puerto Rico, đang ở cùng mấy người bạn.” Trình Gia Dục đáp.

Bạn? Bạn gì vậy nhỉ?

Trước mắt Lâm Mạn lóe lên hình ảnh vài người đẹp Latin ăn mặc mát mẻ, chẳng hiểu sao lại thấy hơi không vui.

Ai ngờ Trình Gia Dục như biết thuật đọc tâm, nhanh chóng nhắn thêm một tin mới, “Là nam.”

Lâm Mạn lại đỏ mặt: Cô đâu có hỏi!

Trong tiềm thức, cô cảm thấy nhất định Trình Gia Dục vừa mới cười.

Không phải cười nhạo mà là nụ cười đầy vẻ cưng chiều.

“Mojito ở đây ngon lắm, lần sau có cơ hội tôi sẽ dẫn em đến.”

Ơ? Dẫn cô đi sao?

Lần này Lâm Mạn chui cả đầu vào trong chăn, nhiệt độ đột nhiên tăng cao trong không gian nhỏ tối tăm.

Cô nhìn chằm chằm nguồn sáng duy nhất trên màn hình điện thoại, hai má nóng bừng.

Có thể đó chỉ là một lời khách sáo đơn giản của anh, nhưng sao nghe cám dỗ đến vậy?

“Chủ nhân, chừng nào anh về ạ?” Lâm Mạn vẫn nhét mình vào chăn bông.

“Nhớ tôi à?”

Lâm Mạn chọc chọc màn hình điện thoại, “Vâng.”

“Giờ tôi gọi cho em nhé?”

Lâm Mạn còn chưa nhắn lại, điện thoại đã rung lên.

Dường như anh không định chờ câu trả lời của cô, chỉ là thông báo, không phải câu hỏi.

Lâm Mạn ló đầu ra khỏi chăn rồi nghe máy.

Có tiếng nhạc phát ra từ phía Trình Gia Dục nhưng hình như cách một khoảng, có thể thấy anh đã rời khỏi nơi đó để trò chuyện cùng cô.

“Không ngủ được à?” Anh hỏi.

“Có một chút ạ.” Cô đáp.

“Lấy máʏ яυиɠ ra nào.”

Lâm Mạn ôm mặt, lòng bàn tay bỏng rát, cơ thể lại không di chuyển.

Trình Gia Dục như có thể nhìn xuyên qua không gian, “Yêu cầu tôi giao, có cần lặp lại không?”

“Dạ, không… Không ạ.”

Lâm Mạn lập tức nhảy xuống giường, giơ điện thoại lên tìm.

“Em đặt xong rồi thưa chủ nhân.”

Ở bên kia, Trình Gia Dục mở công tắc bằng điều khiển từ xa.

Cường độ không cao, xoắn lại ở nơi mẫn cảm, tựa như lông chim, hoặc là tay của anh…

“Ưm… A…” Lâm Mạn ngâm khẽ.

“Hôm nay không phải trừng phạt mà là giúp em thả lỏng.” Giọng anh đêm nay dịu dàng lạ thường, “Kể chuyện trước khi đi ngủ cho em nghe nhé? Em muốn nghe chuyện gì?”

“Alice, phần sâu bướm xanh ạ… Ưm… Ha a…”

Tình huống thật kỳ lạ, Trình Gia Dục đang kiểm soát du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất trong lòng Lâm Mạn bằng quyền lực tuyệt đối, nhưng cuộc đối thoại đang diễn ra giữa hai người họ lại như dỗ con nít ngủ vậy.

“Được.”

Có lẽ Trình Gia Dục đã lên mạng tìm câu chuyện kia, anh để di động ra xa và mở loa ngoài, giọng nói ngân nga đầy từ tính trêu ghẹo màng nhĩ của Lâm Mạn.

Cuối cùng khi con sâu bướm mọc cánh trở thành chú bướm xanh đậu trên vai Alice, Lâm Mạn cũng lao lêи đỉиɦ của sự sung sướиɠ.