Chương 11

Trọng tài tiến đến, Địch Thâm cũng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nhiều, sau một hồi tranh cãi, cuối cùng đối thủ ngã gục xuống đất được đồng đội dìu dắt tập tễnh rời sân.

Địch Thâm cảm thấy nhàm chán, vứt bóng rồi cũng ra sân luôn, vừa trải qua trận đấu kịch liệt, bộ quần áo thi đấu thấm đẫm mồ hôi, chỉ cần đến gần điều hòa trong nhà thi đấu là đã cảm nhận được luồng khí lạnh buốt.

Địch Thâm cầm balo bên cạnh sân lên, đi về phía nhà tắm sau nhà thi đấu.

Nhà tắm trong nhà thi đấu là phòng tắm có vòi hoa sen đơn, bên trong có vài người đang quay lưng về phía cậu, Địch Thâm không nhìn họ, tự mình cởϊ áσ, tùy tiện chọn một chỗ không có người bước vào, khóa cửa lại, vặn vòi nước.

Nước nóng từ đỉnh đầu xối xuống, gột rửa sạch mồ hôi trên người. Địch Thâm đưa tay vuốt mặt, bỗng nghe thấy tiếng cười lớn của mấy người bên ngoài cửa, âm thanh vô cùng tục tĩu, đến mức khiến Địch Thâm cảm thấy ghê tởm.

"Mày nói xem có phải thằng nhóc đó đang khóc ở trong phòng tắm hay không?" Một người hỏi.

Lời vừa dứt, những người khác càng cười to hơn: "Ở truồng khóc, ha ha ha ha, thằng nhóc đó làm được đấy.”

"Nhìn thằng nhóc kia ngã vào hồ, ngậm cả họng bùn, đúng là đã đời, ý kiến của anh Lưu hay thật!”

“Chờ xem đi, lát nữa nó sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng ta.” Giọng nói của một nam sinh khác vang lên mang theo sự hăm hở.

“Nhìn cái vẻ vênh váo suốt ngày của nó, tao đã muốn cho nó một bài học từ lâu rồi.” Một người khác lên tiếng.

“Tao nghe nói lần trước nó đυ.ng tới Địch Thâm, vậy mà Địch Thâm vẫn tha cho nó sao?”

"Hứ, Địch Thâm cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi. Bình thường tất cả đều là giả vờ, mày có thấy nó đánh ai trong trường không? Chỉ biết khoác lác!”

"Anh Lưu nói đúng, anh Lưu mạnh mẽ.”

"Thằng Địch Thâm rác rưởi đó vậy mà dám ở Nhất Trung xưng vương xưng bá, anh Lưu của chúng ta có điểm nào không bằng nó đâu.”

Một nhóm người đang nịnh hót lẫn nhau, Địch Thâm không nghe tiếp những lời sau đó, cũng đoán được rằng những người bên ngoài kia lại đang giễu cợt tên công tử bột. Gần đây cậu thường thấy cảnh này, nên đã sớm quen rồi.

Địch Thâm lười quan tâm đến việc họ bắt nạt ai, nhưng khi chủ đề chuyển sang mình, cậu có chút không vui.

"Ngu ngốc."

Một giọng nói không rõ ràng vang lên, Địch Thâm suy nghĩ một lúc, mới nhận ra đó là giọng của Bùi Chinh.

Không ngờ tên công tử bột gầy gò yếu ớt kia cũng dám chửi thề, quả là cao thủ trong việc châm dầu vào lửa, chỉ hai chữ ngắn ngủi đã dễ dàng chọc giận những người bên ngoài.

Địch Thâm nhìn bọt xà phòng trên người, bỗng dưng không vội ra ngoài dạy cho họ một bài học.

Quả nhiên, cách đó vài phòng truyền đến một tiếng trầm thấp, là tiếng người đè lên cánh cửa lỏng lẻo, tiếp theo là tiếng kim loại va vào gạch men, có lẽ là vòi hoa sen trên cao rớt xuống.

Đột nhiên bọn họ bất ngờ ra tay, tiếng đấm vào da thịt vang lên không ngừng.

Địch Thâm vừa tắm vừa dự đoán trận chiến khốc liệt đang diễn ra cách đó không xa, đám người vừa nói chuyện có lẽ có bốn hoặc năm người, ai nấy cơ thể đều cường tráng rắn chắc, với cái động tĩnh này, đoán chừng công tử bột bị đánh gãy vài cái xương là chuyện bình thường.

Địch Thâm tắm xong, tùy ý lau qua cơ thể, mặc quần áo vào, thuận tiện nhìn qua cái phòng trong góc đó. Trong không gian chật hẹp, vài học sinh vạm vỡ vây quanh Bùi Chinh, bọn họ ra tay vô cùng tàn nhẫn, không nương tay một chút nào, chỉ cần một giây đã đánh cho Bùi Chinh không đứng dậy nổi.

Thế mà tên công tử bột kia vẫn ngoan cố đứng đó, hai tay chống lên vách tường phòng tắm, nhìn qua có vẻ hơi thê thảm, cả người ướt đẫm, có thể lờ mờ thấy được thân thể gầy gò đằng sau lớp áo, trên quần áo xộc xệch dính đầy bùn đất, trên làn da lộ ra ngoài có thể thấy được rất nhiều vết thương, cánh tay sưng đỏ cả lên, đầu gối cũng bầm tím, chỉ có gương mặt kia là không bị thương.

Hứ, đây là bị bắt nạt tàn nhẫn đó!

Địch Thâm nhìn thêm vài lần, môi hơi cong nhẹ, lúc này đôi mắt của Bùi Chinh lại kiên nghị lạ thường, còn lộ ra sự tàn nhẫn, tựa như có ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt ấy.

Địch Thâm đoán rằng tên công tử bột giờ đây đang sợ hãi tột độ, nhưng không thể trốn chạy được, chỉ đành giả vờ bình tĩnh để hù dọa người khác.

Nhưng anh thật ngây thơ, một chọi bốn, thế mà còn hy vọng đối phương sợ hãi mà bỏ cuộc, quả thực là chuyện nực cười.

Đánh cũng không đánh lại, chạy cũng không chạy thoát, tên công tử bột này thật là đáng thương mà.

Địch Thâm đi ngang qua trước mặt họ, cậu nghĩ, nếu tên công tử bột này ôm chân mình khóc lóc van xin, cậu sẽ miễn cưỡng giúp đỡ, ít nhất cũng sẽ đưa anh ra khỏi đây.

Nhưng những người kia dường như không nhìn thấy Địch Thâm, ngay cả tên công tử bột cũng không liếc cậu lấy một cái.

Địch Thâm cậu hiện giờ ở trường Nhất Trung đã sa sút đến mức độ này sao?

Địch Thâm có chút do dự, sờ sờ cằm, dừng lại tại chỗ, cảnh tượng trước mắt có mờ ảo, giống như cảnh phim chiếu trên màn ảnh rộng vậy, cậu đứng ở đó, cảm thấy có chút không chân thật.

Sau một hồi tạm dừng ngắn ngủi, đám người kia lại ra tay. Một tên túm lấy cổ áo sau gáy của công tử bột, tên khác đấm vào bụng anh. Tiếng động bình bịch vang lên, tên công tử bột khom người, biểu cảm đau đớn thoáng hiện trên khuôn mặt, anh nghiến răng, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng.

Quả nhiên là một kẻ yếu đuối, không có sức phản kháng, bị đánh đến như vậy mà cũng không chịu kêu lên, vẫn còn cố tỏ ra lạnh lùng. Không lẽ Bùi Chinh không biết rằng điều mà đám người này muốn làm nhất chính là xé nát lớp mặt nạ lạnh lùng của anh sao?

Địch Thâm chỉ xem một lúc đã mất hết hứng thú, cảnh tượng đơn phương bị đánh đập này còn không đẹp bằng mấy hình vẽ trong sách giáo khoa ngữ văn.

Cậu đeo ba lô một bên vai, không quay đầu lại mà bỏ đi, tiếng đấm vào thịt liên tục vang vọng bên tai, cũng dần dần nhỏ lại.