Chương 13

Một tiết học vô cùng ồn ào náo động khiến Địch Thâm không thể nào ngủ được. Cuối cùng, tiếng chuông báo hết giờ cũng reo lên, tiếng nhạc chuẩn bị cho bài tập thể dục vang lên từ loa phát thanh, các bạn học ùa ra khỏi lớp.

Địch Thâm xếp ở cuối hàng, đi theo mọi người ra sân. Ở cửa A10 không có ai, tiếng ồn ào trong lớp không thua kém gì A7 lúc nãy.

Học sinh A7 đi ngang qua đều tụ tập lại, bám vào cửa sổ nhìn như xem khỉ. Địch Thâm chiếm riêng một cửa sổ, học sinh ngồi cạnh cửa sổ vừa nhìn thấy cậu, vội cúi người, nhường cho cậu vị trí có tầm nhìn tốt nhất.

Địch Thâm mở cửa sổ ra, vỗ vỗ vai nam sinh ngồi cạnh đó: “Cảm ơn người anh em.”

Địch Thâm tự thấy mình rất thân thiện, thế nhưng chỉ trong nháy mắt mặt nam sinh đã nhăn lại.

Địch Thâm: "Đau hả?"

Nam sinh cắn răng, một lúc sau mới gắng gượng cong môi, từ kẽ răng rặn ra hai chữ: "Không đau."

Địch Thâm nhìn cậu ta vài lần, thầm nghĩ dáng người cũng khá rắn rỏi, mà sao lại yếu ớt thế này?

Tuy nhiên, đây là lúc xem náo nhiệt, Địch Thâm không quan tâm nhiều đến nam sinh trước mặt lắm, dù sao cậu cũng đã hỏi han, đối phương đã nói không đau rồi thì thôi vậy.

Hầu hết học sinh A10 đều chen chúc ở dãy ghế sau, ríu rít không biết đang nói gì. Địch Thâm một câu cũng có không nghe rõ, càng không nhìn ra tình hình bên trong đám người đang tụ tập.

Cậu chống tay, ngồi lên bệ cửa sổ, cao hơn người khác một cái đầu, lúc này mới miễn cưỡng nhìn thấy họ đang vây quanh hai người. Một người hói đầu, phần gáy trọc lóc rõ ràng, Địch Thâm liếc mắt đã nhận ra là lão Dương.

Còn người kia, Địch Thâm nheo mắt nhìn hồi lâu, mới đối chiếu được phần đỉnh đầu với ký ức trong não, là tên công tử bột ư?

Địch Thâm cúi đầu, hỏi cậu học sinh đang che vai đau đến nhe răng trợn mắt kia: "Bùi Chinh lớp của cậu bị sao vậy? Bứt tóc của lão Dương hả?”

Nam sinh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy phức tạp, tựa như không hiểu vì sao mà trong đầu Địch Thâm lại nảy ra ý tưởng nguy hiểm như vậy.

"Bùi Chinh bị người ta đánh.” Nam sinh trả lời cậu.

Địch Thâm đột nhiên cảm thấy nhàm chán, cả đám người này tụ lại chỉ vì tên công tử bột bị đánh thôi sao? Cậu còn tưởng có chuyện gì lớn lắm chứ.

Địch Thâm từ cửa sổ nhảy xuống, phủi phủi bụi trên tay, nói: "Chuyện nó bị đánh chẳng phải ngày nào cũng xảy ra à!”

Bạn học nam kia nghẹn họng, thật sự là không nói được câu nào nữa.

Mặc dù đây là sự thật mà ai cũng ngầm hiểu, nhưng khi nói thẳng ra thì vẫn có phần ngượng ngùng.

Hơn nữa là bình thường các học sinh có bắt nạt anh thì cũng chỉ là mấy trận nhỏ nhặt, thế nhưng hôm nay chuyện xảy ra lại tương đối nghiêm trọng.

Sau khi Địch Thâm thất vọng thì cũng không xem thêm nữa, thế là bỏ mất một đoạn kịch hay của Bùi Chinh.

Hôm nay, thể dục giữa giờ kết thúc cực kì nhanh chóng, do là không bị lão Dương lải nhải, sau khi loa phát thanh dừng nhạc thì mọi người bắt đầu trở về lớp.

Vài ba học sinh tụ tập trong lớp, ai cũng bàn tán xôn xao. Địch Thâm đi từ cửa trước đến dãy cuối cùng, đã nghe được năm, sáu dị bản khác nhau.

Tất nhiên, nguyên nhân là do *hỏa nhãn kim tinh của lão Dương đã thấy được vết thương trên tay Bùi Chinh, bắt anh cởϊ áσ khoác ra càng thấy nhiều vết thương hơn nữa, nhìn qua thì rất là thê thảm, lão Dương tức giận tới mức đầu bốc hỏa, học sinh giỏi mà trường tốn biết bao nhiêu công sức mới chiêu mộ về được, vậy mà mới vào học được một tháng đã bị đánh tới thương tích đầy mình.

*Hỏa nhãn kim tinh: là cặp mắt linh diệu màu hổ phách, phát ra ánh kim quang, có thể thấy được tâm tình của chúng sinh một cách rõ ràng, hiểu như là Tha Tâm Thông vậy. Đôi mắt ấy lại có thể nhìn thấu được chân tướng sự thật của lý sự.

Đây chính là hành động đánh vào mặt ban lãnh đạo trường học, là chống đối nhà trường!

Lão Dương tra hỏi Bùi Chinh xem ai là hung thủ, mắt anh rũ xuống, biểu cảm lạnh nhạt, chính xác là bộ dạng của người bị bắt nạt nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường.

Lão Dương cực kỳ đau lòng, nhưng Bùi Chinh vẫn nhất quyết không chịu nói, thầy đành tự hiểu là anh bị người khác uy hϊếp nên không dám khai ra. Để an ủi Bùi Chinh, lão Dương ra vẻ tuyên bố với toàn thể A10, chỉ cần anh chịu nói ra, thầy sẽ đuổi học học sinh đã bắt nạt anh.

Bùi Chinh dường như do dự vài giây, sau đó lại lắc đầu phủ nhận: "Thật sự là do em tự bất cẩn."

Lúc nói câu đó, giọng anh rất nhỏ, như muốn nhanh chóng lảng tránh vấn đề. Nếu Bùi Chinh trực tiếp nói ra một cái tên thì còn đỡ, nhưng thái độ của anh lại khiến lão Dương cảm thấy còn có nhiều điều ẩn khuất.

Từ biểu cảm, thần thái, đến giọng điệu, tất cả đều vô cùng đáng thương.

Lão Dương vừa tức vừa đau lòng, kéo Bùi Chinh đi vào văn phòng. Chuyện sau đó mọi người không rõ lắm, nhưng sự việc đã có manh mối ban đầu, các học sinh liền hóa thân thành thám tử, đoán xem ai là hung thủ.

Tất nhiên, trong vô số lời suy đoán, cái tên Địch Thâm thuộc diện tình nghi số một.

Địch Thâm là bá chủ được công nhận của trường trung học số 1, chuyện đánh nhau gây gổ nhiều không đếm xuể. Hơn nữa, việc cậu cầm ghế đi đến A10 tìm Bùi Chinh cũng là chuyện mà mọi người đều chứng kiến. Tuy cuối cùng không đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ Địch Thâm chưa từng thương hoa tiếc ngọc.

Tiền án và động cơ đều có, quan trọng nhất là, Địch Thâm hành động ngang ngược trong trường cũng chẳng phải ngày một ngày hai, cậu có vô số người ủng hộ, việc Bùi Chinh không dám nói là hoàn toàn hợp lý.