Chương 14

Một đám nữ sinh tụ lại thành một nhóm, bàn tán xôn xao đồng thời nhìn về phía Địch Thâm.

Địch Thâm thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của các cô, thoải mái dựa vào vách tường, nói: "Mẹ nó đừng có nhìn ông đây như vậy, không có liên quan tới tôi.”

Đám nữ sinh vội vàng quay đầu ra chỗ khác, đồng thời cũng dời ánh mắt đi, thế nhưng vẫn có một, hai cô nàng to gan, không biết sợ, tiếp tục hỏi: "Anh Địch à, thật sự không phải anh làm ư?”

Địch Thâm nhìn qua cô gái vừa nói, trên mặt mang theo nụ cười như có như không, cậu cứ nhìn chằm chằm khiến cô đỏ mặt tía tai, cúi đầu chịu thua.

Địch Thâm ném sách lên bàn, cười khẩy một tiếng. Thật nực cười, cậu đã nương tay với tên công tử bột đó mấy lần, thế mà giờ đây lại đổ hết tội lỗi lên đầu cậu, đừng có mà mơ.

Chỉ sau một tiết học, suy nghĩ của Địch Thâm đã bị đảo lộn. Một học sinh run rẩy đến A7 để truyền lời rằng lão Dương yêu cầu Địch Thâm đến văn phòng của thầy.

Địch Thâm bị người ta lay tỉnh, nghe xong liền chống cằm suy nghĩ hai phút. Mấy ngày nay cậu cũng không có làm gì trái quy định, chẳng lẽ lão Dương muốn lật lại chuyện cũ?

Vừa mới tỉnh dậy, Địch Thâm mang theo vẻ mặt người sống chớ lại gần, khiến học sinh đến truyền lời cũng không dám giục giã. Đào Ký quay đầu lại nhìn Địch Thâm, búng tay trước mặt cậu một cái: "Anh Địch, em nghĩ có thể liên quan đến chuyện của Bùi Chinh."

Địch Thâm cau mày, học sinh truyền lời vội vàng chen vào, gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, lão Dương vừa đi cùng Bùi Chinh từ phòng y tế về."

Lúc này Địch Thâm mới hiểu ra mọi chuyện, sắc mặt cậu đột nhiên tối sầm lại. Cậu đứng dậy, đá vào chân bàn học rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp học.

Tiếng bàn tán sau lưng vang lên không ngừng, Địch Thâm muốn không nghe cũng khó. Trong lòng cậu đầy ức chế. Lão Dương gióng trống khua chiêng cho người gọi cậu một cách rầm rộ như vậy, rõ ràng là đã xác định cậu là người bắt nạt Bùi Chinh. Cái tội danh này không hề báo trước đã trực tiếp đổ lên đầu anh.

Tên công tử bột Bùi Chinh kia, nếu dám im lặng, tối nay cậu sẽ cho anh biết Địch Thâm đánh người và mấy kẻ yếu sinh lý đó có gì khác nhau.

Địch Thâm đến văn phòng của thầy giám thị, quả nhiên nhìn thấy lão Dương đang nắm lấy tay áo Bùi Chinh nói chuyện gì đó. Địch Thâm đẩy cửa ra, chỉ gõ hai tiếng vào cánh cửa, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Vừa nãy còn là khuôn mặt hiền hòa, ấm áp, nhưng khi vừa nhìn thấy Địch Thâm, thì khuôn mặt của lão Dương đã trở nên nghiêm túc. Nếu như trước đây, Địch Thâm cũng chẳng ý kiến gì về việc bị đối xử khác biệt này, vì cậu đã quá quen rồi. Nhưng giờ đây, khi trên đầu còn treo tội danh, khoảnh khắc cậu đối mắt với lão Dương, cứ có cảm giác như bản thân vừa nuốt phải ruồi.

Con mẹ nó, thật kinh tởm.

Lão Dương buông tay Bùi Chinh ra, đứng dậy, nghiêm mặt nói với Địch Thâm: "Vào đây."

Địch Thâm bước vào văn phòng, tạm thời đè nén sự bực bội trong lòng: “Thầy giám thị gọi em tới có chuyện gì không?"

Khi nhìn thấy Địch Thâm bước vào với thái độ bình thường, lão Dương chột dạ. Lại nhìn vẻ mặt của Bùi Chinh, ông biết rằng mình đã trách lầm người rồi.

Biểu cảm của Bùi Chinh vẫn lạnh lùng như mọi ngày, khi nhìn thấy Địch Thâm, trong mắt cũng không có chút gợn sóng nào. Điều này vô cùng khác so với dự đoán của lão Dương.

Cả trường Nhất Trung, bá chủ lớn nhất chính là Địch Thâm. Bùi Chinh trước đây đã từng gọi điện tố cáo Địch Thâm với hiệu trưởng, hai người có gây thù chuốc oán, nhưng không biết vì sao Địch Thâm vẫn chưa từng gây chuyện với anh. Vừa hay lúc này Bùi Chinh lại bị đánh, nhưng không chịu nói, ngoài Địch Thâm ra, lão Dương thật sự nghĩ không ra người thứ hai.

Nhưng hôm nay…

Lão Dương có chút lúng túng, ông đã dạy học được mấy chục năm, sau đó lại được thăng chức lên làm thầy giám thị, trong nhiều năm qua đã gặp vô số học sinh, tự thấy mình có con mắt tinh tường để nhìn rõ người khác, lần này tình thế lại đột ngột đảo ngược.

Lão Dương cố nặn ra một nụ cười, có vẻ hiền hòa, thân thiện. Ông vẫy tay gọi Địch Thâm: "Địch Thâm, em qua đây."

Lão Dương không cười thì thôi, nhưng khi đột nhiên cười lên lại có phần đáng sợ, Địch Thâm do dự hai giây mới bước tới chỗ ông.

Khi Địch Thâm đến gần, Lão Dương đặt tay lên vai cậu. Lão Dương cao nhất chỉ tầm 1m7, bình thường không thể nào với tới vai Địch Thâm, cậu cũng nể nang ông, mà dựa vào bàn học, cúi người xuống.

"Đây là học sinh mới Bùi Chinh, nghe các bạn nói hai em quan hệ tốt lắm, mấy hôm trước em còn đặc biệt đến A10 tìm em ấy. Hai em có quen nhau từ trước à?" Lão Dương cười ha hả hỏi.

Địch Thâm nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Lão Dương, ánh mắt đầy vẻ khó mà tả được.

Quan hệ tốt đến mức cậu cần phải xách ghế đi đến A10 tìm người?

Lão Dương bị kẹp cửa vào đầu à? Khả năng nói dối không chớp mắt của thầy quả thực khiến người ta không thể nào sánh kịp.

Địch Thâm lại nhìn sang Bùi Chinh, cậu cảm thấy Lão Dương không đến nỗi ngu ngốc như vậy, có lẽ là do tên công tử bột đã nói gì đó mới khiến Lão Dương hiểu lầm.

Bùi Chinh ngước mắt lên nhìn Địch Thâm, hai mắt chạm nhau, ánh mắt của anh cũng đầy vẻ bất lực.

Địch Thâm nhịn không được muốn cười, bỏ qua khuôn mặt tái nhợt và vóc dáng yếu đuối của công tử bột, biểu cảm hôm nay này của anh khá là hợp với sở thích của cậu.

Ai ngờ học sinh xuất sắc cũng có lúc cạn lời với thầy giáo.

Trước biểu cảm y hệt của hai người, lão Dương càng thêm ngượng ngùng. Ông khẽ ho hai tiếng, hắng giọng: “Cùng là học sinh thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, huống chi nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chẳng mấy bữa nữa hai em sẽ là bạn cùng lớp đó, thật đúng là có duyên mà!”

Địch Thâm: “...”

Cũng không có gì đáng vui mừng hết.

Bùi Chinh: "..."

Cũng không có muốn lắm.

Trước mặt hai khuôn mặt lạnh tanh như nhau, Lão Dương sắp không cố gắng nổi nữa. Biết rằng con đường kêu gọi tình bạn giữa hai học sinh đã đi vào ngõ cụt, ông chỉ đành quay về chủ đề cũ, hướng về phía Địch Thâm nói lời thấm thía: "Bạn học Bùi gần đây gặp phải một số chuyện phiền phức, em ấy vừa mới chuyển đến trường chúng ta, không quen với học sinh các lớp, em quen biết nhiều người trong trường, lại có quan hệ tốt với Bùi Chinh, hãy dẫn dắt em ấy làm quen với nhiều bạn học hơn, khiến cho mối quan hệ giữa các bạn học sinh trở nên tốt hơn."

Địch Thâm cau mày, đây là trường trung học, chứ không phải trường mẫu giáo, Bùi Chinh kết bạn còn phải nhờ cậu đứng ra làm cầu nối?

Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Địch Thâm bỗng nhiên hiểu ra ý tứ của Lão Dương. Bùi Chinh bị bắt nạt ở trường, Lão Dương chỉ là thầy giám thị tất nhiên không thể quản lý hết tất cả mọi việc, bản thân cậu lại trở thành chiếc khiên bảo vệ sẵn có.

Dùng danh nghĩa kêu gọi tình bạn giữa học sinh để đẩy Bùi Chinh qua cho cậu.

Thật là... tính toán hay thật.