Chương 2

Từ ngoài cửa, cô giáo tiếng Anh - Triệu Dĩnh ôm sách bước vào, thấy cảnh này bèn bật cười, vẫy tay gọi Địch Thâm vẫn chưa về chỗ: "Anh Địch, đến đây giúp cô phát bài kiểm tra hôm qua đi."

Địch Thâm cười tủm tỉm đi đến, vừa nhận bài kiểm tra vừa liếc nhìn Triệu Dĩnh, dẻo miệng nói: "Chị Dĩnh hôm nay xinh quá."

Cả lớp cười ồ lên, Triệu Dĩnh vô thức vuốt ve mái tóc dài.

Triệu Dĩnh quả thực rất xinh đẹp, dáng người yểu điệu thướt tha, mới ngoài ba mươi tuổi, trang điểm tinh tế, cô có một thói quen chung của các giáo viên tiếng Anh là thích mặc váy hoa sặc sỡ.

Địch Thâm rút bài thi của mình ra, tiện tay ném những bài còn lại cho hai nam sinh để tóc húi cua ngồi bàn đầu, để họ đi phát, còn mình thì cầm bài thi đi về cuối lớp.

Điểm số trên bài thi thấp đến mức kinh hoàng, hoàn toàn khác biệt so với điểm trung bình hơn 130 của cả lớp, Địch Thâm nhìn vào con số được viết bằng bút đỏ được hai lần, sau đó liền nhét bài thi vào sách giáo khoa với vẻ mặt không quan tâm.

Gió điều hòa thổi ở sau lưng, bên tai là giọng điệu giảng bài như thôi miên của giáo viên, Địch Thâm nằm xuống bàn, chỉ vài phút sau đã thiu thiu ngủ.

Khi tỉnh dậy, hai tiết học đã trôi qua. Mọi người trong lớp thấy cậu ngủ, trong giờ ra chơi cũng cố gắng không ồn ào. Địch Thâm chống tay lên bàn ngồi thẳng dậy, sau đó ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, lim dim mắt nhìn bạn học vội vã chạy ra ngoài ăn trưa.

Đào Ký ngồi tréo phía trước cậu, nghe tiếng động quay lại nhìn: "Anh, đi ăn không?"

Địch Thâm không trả lời, trông có vẻ vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn.

Đào Ký quay đầu lại, đóng nắp bút, sắp xếp lại những quyển sách bừa bộn trên bàn, cuối cùng tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng xoa bóp sống mũi.

Sau khi cậu ta hoàn thành một loạt các động tác, Địch Thâm mới tỉnh táo hơn một chút, lười biếng đứng dậy nói: "Đi thôi."

Trên đường hai người đi ăn trưa, lúc xuống cầu thang gặp một vài nam sinh lớp bên cạnh, ồn ào đi đến, nói chuyện ầm ĩ khiến Địch Thâm đau đầu.

Địch Thâm vừa ngủ dậy, tính khí rất lớn, mặt đen sì, Đào Ký kéo kéo vạt áo của nam sinh đang nói liên tục kia hàm ý muốn cậu ta im miệng, nam sinh kia không hiểu chuyện gì, tiếp tục hỏi: "Anh Địch, là ai không biết điều tố cáo anh, tan học bọn em cho nó một bài học.”

Địch Thâm liếc sang, tia hung hãn trong mắt càng thêm nồng đậm.

Không ai biết rằng thực ra cậu có bệnh mù mặt nhẹ, việc nhận người bình thường đều do người khác làm, từ trước đến nay cậu chưa từng tốn một chút não cho việc này, chỉ là hôm qua cậu hứng lên trèo tường, liền đυ.ng phải một học sinh đang đi lung tung trong trường.

Nói cho cùng, bị nhìn thấy thì thôi đi, Địch Thâm anh đây ngang nhiên đi lại trong trường trung học Tùng Dương, còn có người dám đi mách lẻo sao?

Sự thật chứng minh, đúng là có.

Vừa mới ra khỏi trường được một lúc, cậu đã nhận được điện thoại của Đào Ký, nói rằng có người gọi điện cho hiệu trưởng tố cáo mình.

Camera quay lại cảnh cậu trèo tường, màn hình lớn của trường phát đi phát lại suốt cả buổi chiều, tất nhiên là đang xử tội công khai, dù da mặt Địch Thâm có dày đến đâu cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Điều khiến cậu tức giận hơn là không nhớ nổi mặt học sinh duy nhất nhìn thấy bản thân trèo tường trông như thế nào, chỉ lờ mờ nhớ rằng khá gầy, rất trắng mà thôi.

Bây giờ muốn trả thù cũng không tìm được người, trong lòng vô cùng ức chế, vậy mà thằng nhóc lớp bên cạnh còn đạp trúng cái đuôi của cậu.

Bắt gặp ánh mắt của Địch Thâm, nam sinh đeo khuyên tai lớp bên cạnh rụt cổ lại, tránh xa Địch Thâm một bước.

Ánh mắt đó, cảm giác như giây tiếp theo có thể đè cậu ta xuống hành lang cầu thang rồi nện cho một trận vậy.

Địch Thâm quay đầu lại, tự mình bước đi, sáng nay cậu đã đọc bản kiểm điểm hơn nửa tiếng, quá tốn sức, giờ bụng trống rỗng, lười động tay.

Nhà ăn lúc này đông nghịt người, Địch Thâm sẽ không đến đó, may mắn là trường còn có một cửa hàng bán tiện lợi, có bán cơm hộp mì gói các kiểu, miễn cưỡng cũng có thể lót dạ.

Địch Thâm cùng đám người hùng hổ tiến vào cửa hàng tiện lợi, vài học sinh đang mua đồ bên trong vội vàng thanh toán rồi chạy đi, Địch Thâm cầm hộp mì gói đi đến máy nước nóng, thằng nhóc đeo khuyên tai lớp bên cạnh vội vàng cầm lấy: "Anh Địch, để em làm."

Địch Thâm buông tay mặc kệ, ngồi vào ghế ăn dưới ô che nắng của cửa hàng tiện lợi, chưa đầy hai phút, mì gói đã được đưa đến trước mặt cậu.

Mùi thơm đặc trưng của mì gói thoang thoảng, nhưng nhiệt độ ngoài trời hơn ba mươi độ đã làm giảm đi sự thèm ăn của con người, Địch Thâm chống khuỷu tay lên mặt bàn, chán nản quan sát những học sinh ra vào cửa hàng tiện lợi.

Ánh mắt cậu đột nhiên dừng lại ở một chỗ, có một nam sinh gầy gò đang đứng đó, dù nhìn qua cũng cao tầm 1m8, nhưng vì quá gầy nên thân hình ấy trông có vẻ như khó mà chống đỡ được bộ đồng phục của trường trung học Tùng Dương.

Nam sinh cầm ổ bánh mì trong tay, đang lấy nước khoáng trên kệ hàng, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn ở phần cổ của anh.

Địch Thâm nhìn chăm chú, chỉ cảm thấy bóng hình đó trùng lặp với hình bóng trong ký ức, mở miệng hỏi: "Người đó là ai?"

Đào Ký nhìn theo ánh mắt của cậu, nhíu mày suy nghĩ vài giây, bỗng nhiên sáng tỏ: "Là Bùi Chinh lớp 11A2, mới chuyển đến vào tháng sáu, là học sinh xuất sắc, kỳ thi tháng bảy vừa rồi đạt điểm cao nhất toàn khối, có thể là học kỳ sau sẽ đến lớp chúng ta đó."

Trường trung học Tùng Dương có một quy tắc rất đặc biệt, trong khối 11 lớp 1 và lớp 7 là hai lớp chọn, mỗi kỳ thi cuối học kỳ sẽ lấy ba học sinh giỏi nhất từ các lớp thường chuyển lên lớp chọn, thay thế cho ba học sinh có điểm thấp nhất ở lớp chọn, xem như là một hình thức khuyến khích học sinh học tập.

Địch Thâm nhìn chằm chằm bóng người kia vài giây, đột nhiên đứng dậy, định bước về phía đó.

Đào Ký nhanh tay lẹ mắt túm lấy Địch Thâm: "Anh, em nghe nói thằng đó sức khỏe yếu, không chịu đòn được, chỉ cần bị đánh hai cái là phải gọi xe cấp cứu đó!"

Địch Thâm liếc nhìn Đào Ký với ánh mắt không thiện cảm, nhưng cậu vốn không phải là người thích gây chuyện, vì vậy Đào Ký nhắm mắt cũng đoán được là có chuyện gì đang xảy ra, trong lòng thầm than vãn, học sinh xuất sắc này mới đến làm cái gì không làm, lại đi tố cáo người khác, giờ thì hay rồi, cái thân gầy gò ốm yếu kia, còn không biết có chịu được một cú đấm của Địch Thâm hay không nữa.

(Editor: Nếu mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện, và đừng quên thả 10* nha^^)