Chương 3

Địch Thâm bị Đào Ký ôm chặt eo, không có cách nào đi được nửa bước, cậu có hơi mất kiên nhẫn, nhưng không thể ra tay đánh Đào Ký được, cậu ta là em họ cậu, là cháu trai ruột của mẹ cậu.

Địch Thâm chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ yếu đuối đó rời đi, chỉ là biết tên của anh rồi, chạy trời không khỏi nắng, món nợ này sớm muộn gì cậu cũng sẽ đòi lại.

Sau khi người kia đi, Địch Thâm hất tay Đào Ký ra, vẻ mặt không vui ngồi xuống ghế.

"Anh, bớt giận, bớt giận." Đào Ký đẩy mì gói đến trước mặt Địch Thâm, giải thích với cậu: “Thằng nhóc đó là học sinh xuất sắc được trường đặc biệt chiêu mộ, là bảo bối của ban giám hiệu, anh không thể đánh được."

Địch Thâm ngước mắt nhìn Đào Ký: "Tòa nhà mà ba tao quyên góp không đáng giá bằng thằng yếu đuối đó sao?"

Đào Ký cứng họng.

Làm sao để so sánh đây, một bên là nhân tài ưu tú ngàn vàng khó kiếm, một bên là người trực tiếp quyên góp tiền xây tòa nhà, với tính keo kiệt của ban giám hiệu nhà trường, cá là không thể buông bỏ bên nào được.

"Chủ yếu là do sức khỏe của thằng nhóc đó không tốt, nghe nói trước đây đã phẫu thuật nên phải bảo lưu kết quả học tập, nếu không cũng không đến lượt trường trung học Tùng Dương chúng ta chiêu mộ." Đào Ký tiếp tục phân tích: "Anh nghĩ xem, với thân hình đó, anh đấm một phát, cậu ta đã ngã gục xuống, đến lúc đó anh không hả giận mà còn mang tội, không có lợi gì cả, anh thấy có đúng không?”

Địch Thâm nghe vậy cũng thấy có lý. Nhớ lại vẻ yếu đuối của tên công tử bột kia, lửa giận trong lòng cậu cũng nguội đi phần nào.

Nhưng chuyện này không thể nào bỏ qua như vậy. Địch Thâm vốn là người có thù phải báo, vì tên công tử bột kia mà video cậu trèo tường bị phát trên màn hình lớn của trường suốt một buổi trưa, nhất định phải cho anh ta nếm chút mùi đau khổ.



Mấy ngày trôi qua, Địch Thâm còn chưa kịp dạy dỗ tên công tử bột kia, thì đã bị thằng đeo khuyên ở lớp bên gọi đi cứu cánh.

Cái này cũng do thằng đeo khuyên xui xẻo. Mấy hôm trước khi Địch Thâm trèo tường ra ngoài, trùng hợp bắt gặp hai tên lưu manh trường bên cạnh đang cầm ống thép, uy hϊếp đòi tiền một học sinh trường trung học Tùng Dương ở sau căn nhà ngói đổ nát.

Cướp tiền thì thôi đi, nhưng dám đυ.ng tới trường trung học Tùng Dương, coi Địch Thâm cậu đây là một con hổ giấy sao?

Địch Thâm cho rằng bước ra đường thấy chuyện xấu phải hành hiệp trượng nghĩa, vì vậy đã đánh hai tên lưu manh đó một trận khiến chúng phải kêu la thảm thiết, sau đó phủi tay nghênh ngang rời đi.

Hai tên lưu manh trường trung học số mười ba không nuốt trôi cục tức này, quay về tìm người giúp đỡ, chặn trước cửa trường trung học số một muốn đánh Địch Thâm một trận, thế nhưng lại gặp phải thằng đeo khuyên Vương Húc, cậu ta luôn đi theo Địch Thâm, cho nên lưu manh mấy trường xung quanh đều quen mặt.

Không gặp Địch Thâm, vậy đánh đàn em của cậu trước cũng được.

Vương Húc xui xẻo bị vây đánh, chỉ có thể run rẩy bấm điện thoại gọi cho Địch Thâm xin cứu viện.

Địch Thâm mang theo một đám người tới con ngõ nhỏ cũ kĩ ở cổng sau trường học, Vương Húc đang ngồi xổm ôm đầu trong góc tường, nghe thấy có tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt bầm dập tím tái, có vẻ vô cùng khó chịu.

Mí mắt Địch Thâm giật giật, là do bộ dạng xấu xí hiện tại của Vương Húc gây ra.

Vốn dĩ đã không đẹp, bị đánh còn xấu hơn nữa.

Địch Thâm nhìn về phía đối diện, người tóc vàng bên trường trung học số mười ba là thủ lĩnh, tên là Trần Đỉnh, cơ thể to lớn rắn chắc, có thể là khi sinh con ra ba cậu ta muốn con mình *đỉnh thiên lập địa, không ngờ lớn lên lại trở thành một cái đỉnh**.

(*)Đỉnh thiên lập địa: Đầu đội trời, chân đạp đất.

(**) Cái đỉnh: Đồ bằng đồng, thành hơi phình, miệng rộng, có ba chân, dùng để đốt hương trầm hay còn gọi là lư hương.

Trần Đỉnh nhìn thấy Địch Thâm, cười một cách nham hiểm, sự gian xảo kết hợp với khuôn mặt dữ tợn của cậu ta, nếu đi đóng quần chúng vai sơn tặc, sẽ được đoàn phim trả thêm năm mươi tệ.

Địch Thâm thầm mắng trong lòng một phen, mới miễn cưỡng tập trung được sự chú ý.

Nhìn tên tóc vàng Trần Đỉnh còn muốn nói thêm mấy câu vô nghĩa nữa, mà giờ ra chơi lại sắp kết thúc, Địch Thâm vội vàng muốn quay lại lớp học, trực tiếp giơ tay lên: "Nhanh chóng lên, bọn mày cùng nhau lên nhé?”

Mười mấy học sinh mặc đồng phục sau lưng Địch Thâm cũng hét theo: "Đúng vậy, nhanh lên đi!"

Địch Thâm bĩu môi, có chút khinh thường. Nhóm người mà Đào Ký sắp xếp cho cậu toàn là những kẻ lố lăng.

Tuy nhiên, có còn hơn không. Mấy người này được mang đến để khiêng cáng cho Vương Húc, không phải đến để giúp cậu đánh nhau.

Đối phó với đám con ông cháu cha yếu ớt ở trường trung học số mười ba, chỉ mình Địch Thâm là đủ.

Sự thật chứng minh, cậu không đánh giá thấp sức chiến đấu của trường trung học số mười ba, chỉ mười phút sau, cậu đã đánh gục năm sáu người bên kia. Địch Thâm ném cây gậy sắt gỉ sét sang một bên, nó là thứ vũ khí nhặt tạm trên đường đi công trường, dính đầy gỉ sét trên tay cậu rồi.

Địch Thâm dẫm lên mặt tên tóc vàng Trần Đỉnh, cười rạng rỡ: "Còn muốn đánh nữa không? Chưa phát huy tốt à? Hay là hẹn lần sau nhé?"

Tên tóc vàng Trần Đỉnh giãy giụa dưới chân cậu, Địch Thâm nhấc chân lên, khom người túm lấy mái tóc vàng của cậu ta, kéo đến gần mình, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy hung ác: "Mày đi nơi khác phô trương uy thế tao không quan tâm, nhưng nếu mày dám động đến người trường Nhất Trung lần nữa, đừng trách Địch Thâm tao không dạy mày cách làm người.”

Nói xong, cậu hất tên tóc vàng Trần Đỉnh ra, nhìn cậu ta nằm sõng soài trên đất, ngực phập phồng không ngừng. Cậu nhếch mép, phủi gỉ sét trên tay, đứng dậy.

Bọn con trai đi theo cổ vũ có bao giờ được thấy cảnh tượng như này đâu, chỉ thấy máu huyết sôi trào, trầm trồ náo nhiệt khen ngợi, hận không thể xắn tay áo lên tự mình xông tới đấm cho cậu ta hai đòn.

Địch Thâm lại bắt đầu cảm thấy họ phiền phức.

Cậu bảo đám người đi theo khiêng Vương Húc về, còn mình mặc kệ mọi người đi trước.