Chương 4

Bên cạnh bức tường phía bắc của trường vốn có một cây cổ thụ, nhưng lần trước cậu bị bắt quả tang trèo tường, cây cổ thụ này đã bị chặt bỏ. Trường học thậm chí còn không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho tới, giăng lưới thép gai có hệ thống điện dọc theo bức tường đó.

Địch Thâm ngẩng đầu nhìn lên, không có ý định thử xem lưới thép gai có thực sự có điện hay không, cậu đi vòng ra sau.

Bức tường phía tây bị bỏ qua, Địch Thâm lùi lại vài bước, sau đó chạy đà trèo lên tường, nhấc chân dài lên, ngồi chéo chân trên tường.

Cậu cúi đầu nhìn xuống địa hình dưới chân, bất chợt bốn mắt nhìn nhau, trong khoảnh khắc đó, phản ứng đầu tiên của Địch Thâm lại là đau đầu.

Vài ngày trước, cậu đáng lẽ không nhớ nổi đôi mắt này, nhưng giờ đây, nó đã in sâu vào tâm trí rồi.

Cách đây vài ngày, khi cậu trèo tường lần nữa, lại gặp phải tên công tử bột này.

Công tử bột nhìn thấy Địch Thâm, trong mắt đầy kinh ngach, vô thức lùi ra sau nửa bước.

Địch Thâm nhướng mày, khí thế là thứ mà bên kia giảm thì bên mình tăng, thấy tên công tử bột luống cuống, Địch Thâm càng không khách sáo.

Địch Thâm từ trên cao nhảy xuống, đi hai bước tới trước mặt công tử bột, chặn đường đi của anh, trên mặt cậu là nụ cười xấu xa: "Đi đâu vậy? Lại muốn tới chỗ hiệu trưởng tố cáo sao?”

Tên công tử bột mím môi, không nói câu nào, quay đầu đi về hướng khác.

Địch Thâm sao có thể để anh rời đi, kéo tay anh lôi trở về ép cả người lên tường: “Mày chạy làm cái gì? Ông đây sẽ ăn thịt mày hả?”

Hai người đứng đối diện, Địch Thâm ngoài ý muốn phát hiện ra tên công tử bột này vậy mà cao hơn cậu nữa cái đầu, trong lòng có hơi hơi khó chịu, âm thầm đo với chân của mình.

Công tử bột vẫn không quan tâm tới cậu, chỉ lẳng lặng dựa vào tường, trong tay cầm hai cuốn sách, đôi mắt rũ xuống, là dáng vẻ của học sinh ngoan, nhìn sơ qua rất dễ bị bắt nạt.

"Bây giờ không phải đang trong tiết sao? Một học sinh ngoan như mày sao lại đi dạo quanh trường giờ này?” Địch Thâm một chân giẫm lên tường, đứng khoanh tay, cơ thể cách anh một khoảng không xa cũng chẳng gần.

Đối phương vẫn không đáp lời.

Địch Thâm nhíu chặt mày, trong Nhất Trung không ai dám dùng thái độ này đối với cậu, cổ tay cậu quay một vòng, giọng điệu trầm thấp: "Này, công tử bột, tao hỏi mày đó?”

Tên công tử bột liếc nhìn cậu một cái, trong ánh mắt chỉ toàn là lạnh lùng, không hề có bộ dạng sợ hãi co rúm, Địch Thâm vậy mà bị ánh mắt đó làm cho kinh sợ.

Chỉ là chuyện đó chỉ xảy ra trong một giây, giây sau người trước mắt mang lại cảm giác bản thân chỉ gầy như cây tre, không hề có bất kỳ sức kháng cự nào (cùi bắp), chỉ là giả vờ mạnh mẽ thôi.

Tên công tử bột vẫn không chịu nói chuyện với cậu, kiên nhẫn của Địch Thâm cũng sắp cạn kiệt: "Mấy hôm trước tao đã muốn dạy dỗ mày rồi, mãi chẳng tìm được cơ hội, giờ đây mày lại tự chui đầu vào lưới à?"

Chưa nói xong, thì Địch Thâm đã theo thói quen túm lấy vạt áo trước ngực anh, giây tiếp theo nắm đấm của cậu sẽ giáng vào mặt đối phương.

Cánh tay vung lên, người kia bỗng cứng đờ, đứng im như tượng, vì cầm hai cuốn sách quá chặt mà đôi bàn tay trở nên trắng bệch, sắc mặt cũng tái nhợt như tờ giấy.

Địch Thâm nhìn thấy tư thế của anh, trong khoảnh khắc có chút ngẩn người, còn chưa đánh mà đã sợ đến vậy, chẳng lẽ tên này làm bằng giấy hay sao?

Nghĩ đến đây, cậu vô thức khẽ quơ tay, nắm đấm lướt qua vai đối phương, đập vào bức tường đằng sau tên công tử bột, bề mặt tường gồ ghề khiến tay cậu đau nhức.

Địch Thâm hơi cắn môi, cố nhịn xuống cảm giác đau đớn trên tay, tức giận quăng người anh qua một bên, lực tay cậu rất mạnh công tử bột bị cậu xô, lưng đập vào bức tường phía sau, phát ra tiếng vang trầm thấp.

Đào Ký từng nói, tên công tử bột này cơ thể không tốt, không được đánh, chỉ cần hai đấm là phải đưa người vào phòng cấp cứu rồi.

Anh ta yếu đuối như vậy, thôi thì hôm nay không so đo với anh.

Có thể là do ngạc nhiên khi thấy Địch Thâm động lòng trắc ẩn mà buông tha cho anh, tên công tử bột đó rất lâu sau vẫn không cử động, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc.

Địch Thâm thấy rõ được sau khi cậu buông đối phương ra, chiếc áo phông lỏng lẻo miễn cưỡng che đi cơ thể của tên công tử bột, lộ ra một bên vai nơi mà anh vừa mới vung nắm đấm xẹt qua đang đỏ lên, càng ngày càng đỏ, giống như là trên da thịt trắng sáng của anh đang mọc một đóa hoa hồng.

Ánh mắt nhìn chăm chú mấy giây, đánh giá anh kĩ càng mấy lần, cậu nghĩ thầm tên công tử bột này không chỉ có cơ thể bệnh tật, nhát gan, còn có khí chất rất mỏng manh.

Chẳng qua chỉ là xẹt qua mà thôi, liền sưng đỏ lên, nếu lúc nãy cậu không nương tay, thì có phải thằng nhóc này bây giờ đã nằm bẹp dưới đất rồi không?

Để ý thấy ánh mắt của Địch Thâm, Bùi Chinh liền đứng thẳng dậy, lẳng lặng chỉnh trang quần áo của mình.

Mặt anh đã bớt tái nhợt, không còn đem lại cho người khác cảm giác anh sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào nữa. Địch Thâm đút tay vào túi quần nhìn anh thong thả ung dung chỉnh đốn lại quần áo, vuốt phẳng nếp nhăn ở ngực, động tác vô cùng tinh tế, rất giống một cô gái thích ăn diện.

"Ê, mày có biết nói không?”

Con người mà, càng là thứ không lấy được thì càng muốn có. Bùi Chinh không đáp lại cậu, Địch Thâm càng muốn nói chuyện với anh vài câu, hỏi thì cũng đã hỏi rồi, đánh thì cũng đã đánh rồi, tại sao vẫn không nói tiếng nào vậy?

Mềm cứng đều không ăn?

Bùi Chinh không nhìn cậu, vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên áo xong, liền cầm sách xoay người bước đi. Địch Thâm nhíu mày, đi theo anh: “Cho biết tốc độ di chuyển của Tiểu Minh là 120 m/s, một viên đá ném về phía cậu ấy với tốc độ là 27 m/s, Tiểu Minh đã đi trước nửa phút. Hỏi sau bao lâu thì viên đá sẽ đập vào đầu của Tiểu Minh?”

Bùi Chinh dừng lại nói: “Biết.”

Địch Thâm: “Hả?”

Bùi Chinh: "Tôi biết nói chuyện.”

Nói xong, anh lại tiếp tục đi về phía trước. Địch Thâm dừng lại, hai tay cậu chống hông, đầu hơi nghiêng nghiêng.

Thằng này được, thì ra là muốn ép học sinh xuất sắc mở miệng thì phải dùng phương thức biểu đạt uyển chuyển.

(Editor: Nếu mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện, và đừng quên thả 10* nha^^)