Chương 5

Địch Thâm lén lút chuồn vào lớp qua cửa sau. Thầy giáo trên bục giảng nhắm mắt cho qua, giả vờ như không nhìn thấy.

Đào Ký quay đầu nhìn cậu, hỏi nhỏ: "Anh, giải quyết xong chưa?"

Địch Thâm lục tung hộp bàn một hồi, móc ra một chai nước suối. Vừa vặn nắp, vừa ừ một tiếng, sau đó ngửa đầu uống ừng ực hết nửa chai. Yết hầu cậu chuyển động, mồ hôi trên cổ chưa kịp khô trượt vào trong cổ áo.

Thầy dạy toán trên bục giảng gõ gõ bảng đen, liếc mắt về phía hai người, ánh mắt sắc bén như dao.

Địch Thâm nhìn lên bảng đen, chữ viết bằng phấn dày đặc, giống như đang vẽ nên những hình thù kỳ quái khiến cậu chóng mặt hoa mắt.

Vừa nghe tiếng động, Đào Ký lập tức quay người, tiếp tục đóng vai học sinh ngoan ngoãn.

Địch Thâm chán nản lật vài trang sách mới còn trắng tinh, kế tiếp cậu kê cuốn sách toán dày cộp làm gối, úp mặt xuống ngủ.

Cậu ngồi một mình ở bàn cuối cùng, chẳng ai quấy rầy, cũng chẳng lo bản thân sẽ làm phiền ai. Dù học tập tệ hại nhất trường, nhưng nhờ có tiền của ba chống lưng, cậu vẫn ung dung ngủ ngon trong lớp A7.

Dù danh sách học sinh trong lớp thay đổi thế nào, Địch Thâm vẫn kiên định ở một chỗ, dựa vào thực lực của bản thân kéo điểm trung bình của A7 xuống, nhờ có cậu thì hai lớp chọn A1 và A7 mới có thể phân ra cao thấp.

Địch Thâm nằm trên bàn, trong đầu hiện ra cơ thể mỏng manh yếu đuối của Bùi Chinh, còn có gương mặt lạnh như băng của anh.

Trong giây lát, Địch Thâm nhớ lại cảnh tượng bản thân ép anh nói chuyện, thế nhưng lại quên uy hϊếp không được tố cáo mất rồi, lần này trèo tường lại bị anh bắt gặp, ai biết đâu được tên nghiện tố cáo kia lại gọi điện thoại cho hiệu trưởng nữa.

Nếu anh còn dám tố cáo, thì đừng có trách sao cậu không khách sáo. Thế nào cậu cũng sẽ nhốt tên công tử bột đó vô nhà vệ sinh nam rồi dạy dỗ một trận. Đến lúc đó anh có khóc cũng vô ích thôi!

Địch Thâm chỉ lẩm nhẩm trong lòng mấy câu, đã bị ma lực vô hạn của toán học đưa vào giấc mộng.

Tuy nhiên, lần này cậu không tự tỉnh dậy, mà là bị một bàn tay lay tỉnh. Địch Thâm khó chịu đẩy cái tay kia ra, còn tát nó nữa, một tiếng “Chát” vang lên, Địch Thâm còn lờ mờ nghe được có người kêu “A”, cậu không quan tâm, tùy tiện lấy cuốn sách đắp lên đầu tiếp tục ngủ.

Nửa phút trôi qua, bàn tay đó lại vươn về phía anh, mang theo sự dè dặt vô cùng thử lại lần nữa. Địch Thâm giống như khi nãy đánh một cái, thế nhưng không trúng, cái tay đó rút lại quá nhanh.

Địch Thâm rất mất kiên nhẫn ngẩng đầu: “Nãy giờ vẫn không ngừng?”

Vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên giọng cậu khàn khàn, mang theo âm mũi nồng nặc, trong ngữ điệu tất cả đều là thờ ơ.

Đào Ký thấy bộ dàng này của Địch Thâm, cười khẩy một tiếng: "Anh à, có chuyện rồi, chuyện lớn là đằng khác.”

Địch Thâm xoa xoa lông mày, tựa lưng vào vách tường: “Nói nhanh, không nói được chuyện nào lớn thì tao bẻ gãy cổ mày.”

Đào Ký vung vẩy bàn tay đỏ bừng vì bị đánh, nói nhanh như gió, như thể lời nói đã ở đầu môi: "Anh vừa bị phê bình trên loa phát thanh đấy."

Địch Thâm cau mày, nói: "Chẳng phải đã viết bản kiểm điểm vì trèo tường rồi sao? Sao lão Dương còn nhiều chuyện thế?"

Đào Ký lắc đầu như trống bỏi: "Không phải, là phê bình việc hôm nay anh đánh nhau ở ngoài trường, yêu cầu viết thêm bản kiểm điểm nữa, nộp vào thể dục giữa giờ ngày mai.”

Trong đầu Địch Thâm xuất hiện gương mặt kia, cậu đột nhiên đá vào chân bàn, chửi: “Đ**!”

Tên công tử bột chó chết, vậy mà dám đi tố cáo cậu!

Địch Thâm vác theo cái ghế nhanh chóng ra khỏi lớp, các bạn học xôn xao xem chuyện hay. Địch Thâm đá văng cửa lớp A10, hét lớn với bên trong: "Bùi Chinh đâu, ra đây cho ông mày!”

Địch Thâm đã tung hoành ở trường gần hai năm, cả trường không ai là không biết đến. Nếu là người khác đến gây chuyện, đám học sinh A10 sẽ vì sĩ diện mà ra mặt đối đầu, nhưng người đến lại là Địch Thâm.

Học sinh A10 nhìn nhau, chẳng ai dám đứng ra. Thậm chí còn có hai nam sinh cao lớn từ hàng ghế sau chạy ra, cười nói với Địch Thâm: "Có chuyện gì vậy anh Địch?"

Địch Thâm không thèm để ý đến hai người đó, cậu liếc nhìn một lượt học sinh A10, bước thẳng vào lớp, đứng trên bục giảng, trong cả đám người đang cúi đầu dễ dàng tìm thấy Bùi Chinh.

Bùi Chinh ngồi ở vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, trên tay vẫn cầm bút, ngồi rất ngay ngắn. Có lẽ vì quá tập trung làm bài nên đến lúc này mới nhận ra bầu không khí khác thường trong lớp.

Anh mông lung ngẩng đầu lên, lại đối diện với ánh mắt bùng lửa giận của Địch Thâm.

Địch Thâm khẽ hất cầm, ra lệnh: "Mày qua đây."

Bùi Chinh không nhúc nhích, cả lớp im phăng phắc. Địch Thâm ném chiếc ghế xuống, tiếng gỗ va vào gạch lát nền phát ra tiếng động không nhỏ, khiến vai của học sinh ngồi hàng ghế đầu không tự chủ được mà run lên.

Địch Thâm bắt đầu bước về phía Bùi Chinh, từng bước từng bước tới gần. Bạn cùng bàn của Bùi Chinh nuốt nước bọt, run rẩy lết ra khỏi chỗ ngồi.

Địch Thâm không chần chừ đi tới, cách một dãy bàn vươn tay túm lấy áo của Bùi Chinh, kéo người đến trước mặt mình.

Bùi Chinh va mạnh vào mép bàn khiến cả cái bàn dịch chuyển, chân bàn bằng sắt ma sát với gạch lát sàn tạo ra âm thanh chói tai.

Thật là khiến người khác đứng tim mà.

Có lẽ do cơ thể của Bùi Chinh quá gầy guộc, vậy nên Địch Thâm không cần tốn chút sức lực nào, cũng khiến anh nằm xuống bàn với một tư thế chẳng mấy lịch sự. Anh dùng ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Địch Thâm.

Anh thắc mắc vì cái gì mà cậu lại kiếm chuyện với mình!

Địch Thâm đẩy lưỡi lên vòm họng, đồ con chó này vậy mà dám quên chuyện mình đã làm?

Bởi vì có nhiều người đang nhìn, vậy nên cậu cố gắng kiềm chế không có ra tay ở đây, cậu vẫn rất lý trí, nếu mà đánh người ở chỗ vắng vẻ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng nếu cậu đánh anh ở trước mặt một đống người như thế này, thì không phải một bản kiểm điểm có thể dễ dàng giải quyết được.

Địch Thâm tuy rằng không thích học, thành tích cũng tệ nhưng mà cậu không phải là người ngu ngốc.

Cậu buông tay ra, nhìn về phía Bùi Chinh vẫn đang tỏ ra ngơ ngác: "Ra ngoài nói chuyện với tao."

Nói xong, Địch Thâm xoay người bước đi.

(Editor: Nếu mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện, và đừng quên thả 10* nha^^)