Chương 6

Ánh mắt của tất cả mọi người trong A10 đều đổ dồn về phía Bùi Chinh, ngoại trừ một vài nữ sinh trong mắt có chút lo lắng, ngoài ra những người còn lại không hề tỏ ra chút đồng cảm nào.

Bùi Chinh chuyển đến lớp vào tháng năm, đến nay chỉ mới hơn một tháng, hơn nữa Bùi Chinh rất ít nói, ít giao tiếp với bạn bè, nếu không phải vì thành tích quá tốt, được thầy cô coi trọng, thì anh cũng chẳng khác gì người vô hình trong A10.

Không ai thân thiết với anh, nên đương nhiên cũng chẳng ai khuyên anh đừng đi kiếm chuyện với Địch Thâm 11A7.

Địch Thâm không lo rằng Bùi Chinh sẽ không ra, nếu anh không chịu ra, đám học sinh A10 cũng sẽ nghĩ cách lôi ra thôi.

Cậu đứng ở hành lang, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Địch Thâm mới ngủ dậy được một lúc, tóc trên đầu còn hơi rối, nhưng cậu vẫn thản nhiên tiếp nhận tất cả những ánh mắt xung quanh, không hề có chút rụt rè khi ở trên địa bàn của người khác.

Quả nhiên, không cần đợi lâu, tên công tử bột đó mặc áo khoác đồng phục đi ra, ánh mắt nhìn về phía Địch Thâm lạnh lùng lại pha chút mờ mịt.

Địch Thâm tóm lấy cánh tay anh, vừa kéo vừa lôi đến góc ban công, nơi đó có mấy đặt mấy cục nóng máy lạnh, vừa vặn che khuất tầm nhìn của những người trên hành lang.

Địch Thâm nhìn Bùi Chinh, đối phương không có ý định giải thích gì cả, dường như còn đang chờ cậu mở lời trước.

Địch Thâm tức tới mức muốn cười, cái kẻ yếu đuối mới chuyển đến này, thật sự tưởng rằng cậu ôn hòa nên sẽ không đánh nó sao?

Cậu xoay xoay cổ tay, khóe miệng nhếch lên, nhưng trong mắt không hề có chút ý cười nào, nhìn qua có vẻ hơi mất khống chế.

Công tử bột bị dồn vào góc tường, trừ phi anh có gan nhảy từ tầng ba xuống, còn không thì hôm nay đừng hòng lành lặn thoát khỏi tay cậu.

Bùi Chinh xắn tay áo đồng phục lên một đoạn, chống tay lên giá sắt đỡ cục nóng máy lạnh sau lưng, những đường gân xanh trên cánh tay hiện rõ, dấu hiệu cho thấy là anh đang dùng rất nhiều sức.

Địch Thâm vô tình nhìn thấy cánh tay của anh, khẽ cười khẩy, tên công tử bột đứng trước mặt này, bề ngoài giả vờ lạnh lùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hoảng loạn lắm rồi.

Địch Thâm lại bước về phía trước nửa bước, quả nhiên tên công tử bột thấy vậy liền theo bản năng càng áp sát vào cục nóng máy lạnh sau lưng.

Ánh mắt anh hơi rũ xuống, nhìn chằm chằm vào ngực Địch Thâm, cậu đưa tay ra nâng cằm của Bùi Chinh, di chuyển tầm mắt của anh lên trên.

Địch Thâm sở hữu một đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, nơi đuôi mắt có một nốt ruồi đỏ nhàn nhạt. Nhìn từ xa khó có thể thấy, nhưng giờ đây khoảng cách giữa hai người chỉ là hai bàn tay, Bùi Chinh có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện, anh có cảm giác mình bị nhan sắc của cậu làm choáng ngợp.

Cùng lúc đó, Địch Thâm cũng đang đánh giá anh. Bỏ qua ấn tượng ban đầu anh là một người trắng trẻo và gầy gò, thì Địch Thâm bỗng phát hiện ra rằng tên công tử bột này cũng rất đẹp trai. Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hàng mi dài cong cong trên đôi mắt khẽ rủ xuống, khiến cho gương mặt vô cùng thanh tú, nhưng anh lại sở hữu một đôi mắt rất kiên nghị xa cách.

Làn da của anh là loại trắng bệch, cả người toát lên vẻ yếu đuối tột cùng, khiến Địch Thâm dù đối diện với khuôn mặt này hai ba lần rồi, vẫn không thể ra tay.

Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, lúc này hẳn đã mặt mũi bầm dập quỳ dưới đất, chỉ có Bùi Chinh là yếu đuối đến mức khiến Địch Thâm dù muốn đánh người cũng có chút dè chừng.

Trong khoảng thời gian nửa phút im lặng, Địch Thâm nghiến răng mấy lần, não bộ thúc giục cậu nhanh chóng ra tay, thế nhưng đôi tay này lại không nghe lời, dường như đã động lòng trắc ẩn.

Một mỹ nhân yếu đuối như vậy, bị đánh một cái, hẳn sẽ khóc rất lâu. Địch Thâm có chút nóng lòng muốn nhìn anh khóc, nhưng lại có một giọng nói vang lên trong đầu: "Địch Thâm, dù sao thì mày đã là một người đàn ông, đánh một kẻ yếu đuối như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao?"

Hơi thở của Địch Thâm bất ổn, bị chính bản thân mình làm cho tức giận.

"Có chuyện gì vậy?" Bùi Chinh hiếm khi chủ động mở miệng, nhưng lời này nói chẳng khác nào đang khiêu vũ trên giới hạn của Địch Thâm.

Có giỏi thì cả đời cũng đừng mở miệng nữa, nói ra chỉ giống như đang thêm dầu vào lửa mà thôi.

Vừa rồi Địch Thâm vô cùng khó khăn thuyết phục bản thân tha cho anh một con đường sống, nhưng ý nghĩ này đã bị dập tắt ngay khi Bùi Chinh nhẹ nhàng mở miệng.

Cậu nhất định là bị ma quỷ ám cho nên mới cảm thấy nên tha cho anh!

Địch Thâm đột ngột dùng tay vòng qua cổ Bùi Chinh, nâng chân chuẩn bị lên gối vào bụng anh.

"Địch Thâm?" Sau lưng vang lên một giọng nói của nữ.

Giọng nói này vô cùng quen thuộc, khiến chân đang nâng lên của Địch Thâm ngay lập tức khựng lại một lúc, sau đó hạ xuống đất.

Cậu quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Triệu Dĩnh đang ôm sách vở và máy tính đứng cách đó không xa, cô nghiêng đầu nhìn Địch Thâm: "Em ở đây làm gì vậy?"

Địch Thâm chần chừ hai giây, tay đang vòng qua cổ Bùi Chinh, di chuyển xuống đặt lên vai anh, Địch Thâm nở một nụ cười rạng rỡ: "Đang giao lưu tình cảm với bạn học mới ạ."

Nói xong, cậu dùng cánh tay lay cơ thể Bùi Chinh: "Có đúng không?"

Bùi Chinh cao ngạo không nói, tay Địch Thâm đang nắm vai anh hơi siết chặt: “Hửm?"

Bùi Chinh khẽ "Ừ" một tiếng.

Triệu Dĩnh chớp chớp mắt, chiếc váy hoa tung bay trong gió, mang vẻ tinh nghịch khó tả, không giống một giáo viên ba mươi tuổi, càng giống một tinh linh hơn: "Tới giờ học rồi, về lớp với cô nha?"

Vừa nãy hai người đối đầu quá tập trung, vì vậy không ai nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp cả.

Địch Thâm nhìn Triệu Dĩnh, lại nhìn sang gương mặt lạnh lùng của Bùi Chinh kế bên mình, buông tay: "Được ạ."

Cậu đi đến bên cạnh Triệu Dĩnh, tiện tay cầm lấy máy tính và sách vở cô đang ôm, cùng nhau đi về lớp 11A7.

(Editor: Nếu mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện, và đừng quên thả 10* nha^^)