Chương 7

Ngày hôm sau, Địch Thâm không đi tìm Bùi Chinh gây chuyện nữa. Không phải vì cậu đã bỏ qua hận thù, mà vì hai lần trước có điều rất khó hiểu là cậu đều động lòng trắc ẩn, khiến cho Địch Thâm vô cùng hoài nghi bản thân.

Cậu tự hỏi liệu mình có bị tên công tử bột Bùi Chinh kia phù phép gì hay không. Nếu không có, thì tại sao trước đây đánh nhau cậu chưa bao giờ do dự, mà lần này khi muốn dạy cho anh một bài học, cậu lại không nỡ ra tay?

Rốt cuộc là tên công tử bột gầy gò kia có chỗ nào đặc biệt!

Địch Thâm rất nhức óc, vò đầu bức tóc của mình, Đào Ký quay xuống an ủi, nói: "Anh đừng lo mà, để Tiểu Hoa viết bản kiểm điểm khác cho anh là được. Còn việc phải lên bục đọc, thì đây có phải lần đầu đâu."

Địch Thâm ngẩng đầu lên, ném bút xuống mặt bàn, cậu mím môi, đ** , mải mê nghĩ tới tên công tử bột mà quên mất chuyện đó.

Địch Thâm chống tay lên bàn đứng lên, duỗi thẳng người, lười biếng đi tới dãy bàn đầu của lớp.

Trong giờ ra chơi mười phút, Địch Thâm không ngủ nữa, trong lớp cực kỳ ồn ào, có bạn học nam nhảy nhót trước mặt các nữ sinh, rất giống một con công đang xòe đuôi, miệng còn nói lảm nhảm chọc cho mọi người cười to.

Địch Thâm đi vòng qua đám người đang đùa giỡn, đi đến cái ghế trống ngay dãy bàn đầu ngồi xuống, đối mặt với lớp phó học tập.

Lớp phó học tập đang miệt mài ôn bài. Đây là cô gái ngày đêm chăm chỉ luyện đề để lọt vào top 10 của khối. Dù ngoại hình không có gì nổi bật nhưng giọng nói nhẹ nhàng, tính tình tốt bụng và hay quan tâm bạn bè nên rất được mọi người yêu quý, cái tên Tiểu Hoa cũng ra đời từ đó.

Tiểu Hoa chỉ tập trung vào việc học, không quan tâm đến chuyện xung quanh. Cho đến khi một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt, che khuất tầm nhìn đang làm bài của cô, mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đến là Địch Thâm, Tiểu Hoa lập tức cúi đầu xuống, miệng lẩm bẩm: "Lần trước đã nói là lần cuối cùng rồi, lần này tôi không viết cho cậu nữa đâu."

Cô nói chuyện nhẹ nhàng như bông, giống như đang nũng nịu vậy. Địch Thâm vốn dĩ luôn ôn hòa với các cô gái, nhất là những cô gái nhỏ bé như Tiểu Hoa. Cậu vươn tay lấy cuốn vở bài tập của cô: "Viết thêm một lần nữa thôi, lần này thực sự là lần cuối cùng rồi."

Tiểu Hoa cố gắng giữ chặt vở bài tập của mình, nhưng với sức mạnh của Địch Thâm, cuối cùng nó cũng tuột khỏi tay cô và rơi vào tay cậu.

"Lần trước cậu cũng nói thế, lần trước nữa cũng vậy, đây hẳn là... lần thứ mười rồi." Tiểu Hoa nói được một nửa thì ngập ngừng, dường như đang đếm lại trong đầu.

Địch Thâm bật cười: "Vậy thì đã viết mười lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao cả."

Tiểu Hoa tức giận nhìn cậu.

Địch Thâm lại nói thêm: "Ngày mai tôi tặng cậu một bộ sách bản đặc biệt?"

Giống như mọi lần trước, Tiểu Hoa lại do dự.

Ba của Địch Thâm hy vọng cậu sẽ đọc nhiều sách, nên đã sắm riêng cho cậu một phòng sách với vô số sách quý. Đáng tiếc, Địch Thâm ít khi vào đó, ngược lại Tiểu Hoa lại rất thích đọc sách. Khát vọng tiếp thu tri thức là chấp niệm của cô, sách tuy dễ kiếm nhưng có những bản in đặc biệt lại vô cùng khó tìm.

"Được rồi, đây là lần cuối đó nha.” Tiểu Hoa nói lí nhí.

Địch Thâm cong môi, đưa vở bài tập lấy được khi nãy trả lại cho cô: “Đây nè, cậu tiếp tục nghiên cứu đi.”

Tiểu Hoa giống như một cỗ máy học tập, vừa nhận vở bài tập đã lập tức nhập tâm. Địch Thâm có chút khâm phục kiểu người này, tuy không thể nói là thông minh xuất chúng, nhưng lại có thể dựa vào ý chí kiên cường mà chen chân vào hàng ngũ thiên tài và học sinh xuất sắc.



Buổi tập thể dục giữa giờ ngày hôm sau lại đột ngột bị hủy bỏ, Địch Thâm cầm bản kiểm điểm do Tiểu Hoa viết, một lần nữa bước lên bục phát biểu.

Cậu là khách quen, học sinh dưới sân cũng chẳng ngạc nhiên, nhưng vẫn có chút xôn xao.

Trời đã dần nóng hơn, sau giờ tan học ngày hôm qua đi ngang qua tiệm cắt tóc Địch Thâm tiện thể cắt tóc ngắn đi một chút, trông càng thêm hiên ngang, khiến các nữ sinh dưới sân nhìn không chớp mắt.

"Địch Thâm quả là hot boy của trường Nhất Trung, nhan sắc cùng với tỉ lệ cơ thể này, cực kỳ tuyệt vời!"

"Đẹp trai, nhà lại giàu, chỉ tiếc là học kém, nếu không thì quá hoàn hảo!"

"Học mà giỏi nữa thì chẳng phải là không chừa cho người ta còn đường sống à?"

"Nhìn Địch Thâm thế kia cũng không phải là kiểu người sẽ học tập nha, chỉ cần làm bình hoa di động là được rồi, tớ thấy ông trời vẫn còn rất công bằng."

Có một nam sinh nhịn không được, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Các cậu mê trai quá nhỉ, tôi thấy cũng bình thường thôi!"

Ngay lập tức có người phản bác: "Thế phải như cậu à? Đã học kém lại còn xấu trai!"

Lời nói thẳng thắn, đâm thẳng vào tim.

Cùng với tiếng bước chân của Địch Thâm lên bục phát biểu, tiếng bàn tán dưới sân càng lúc càng lớn, Địch Thâm không quan tâm, cầm lấy micro, khẽ vỗ hai cái vào lòng bàn tay, tiếng vang vọng từ loa truyền đến bốn phương tám hướng, Địch Thâm hắng giọng, bắt đầu đọc bản kiểm điểm một cách đầy biểu cảm.

Cậu đọc từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, không có chút nào giống với tính tình cà lơ phất phơ thường ngày.

Tiểu Hoa viết được một ngàn chữ, đọc vài phút là xong rồi. Chỉ là cậu không muốn nghe lão Dương lải nhải, nên mặc dù trước khi lên đây thầy đã dặn phải kiểm soát thời gian, cậu cũng không nghe. Cố ý nói chậm rãi, tự do sáng tạo phát biểu thêm.

Ánh mặt cậu đang nhìn giấy từ từ di chuyển, tùy tiện nhìn xuống phía dưới, đối diện với đài phát biểu là khối 11, cậu hơi nghiêng đầu, dễ dàng tìm thấy tên công tử bột ở chỗ lớp 11A10, không có nguyên nhân nào khác, là do anh đứng dưới ánh nắng mặt trời trắng đến phát sáng, rất không hợp với đám nhóc đen thui xung quanh anh.

(Editor: Nếu mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện, và đừng quên thả 10* nha^^)