Chương 20

Đào Ký vội vàng tham gia kế hoạch của bọn họ, thậm chí còn không quên kéo theo anh họ tốt của mình.

Đào Ký: “@Địch Thâm, anh à, cùng nhau đi chơi nha!”

Bị Đào Ký réo tên như vậy, mọi người mới phát hiện nãy giờ Địch Thâm không nói lời nào. Thế là cả lớp cùng nhau tag tên cậu, Địch Thâm đang vừa ăn sáng vừa cầm điện thoại xem livestream thể thao điện tử. Đến khi ăn xong chén cháo cuối cùng, cậu mới quay lại giao diện WeChat, thấy màn hình đầy tên của mình.

Địch Thâm: "Khi nào đi? Bây giờ sao?"

Mọi người trong nhóm chat đã bàn tán suốt cả buổi về việc ai sẽ đi, đi chơi gì, ăn gì, nhưng lại không đề cập đến thời gian. Địch Thâm là người thực tế, cậu trực tiếp hỏi thẳng về thời gian.

Ban đầu, Đỗ Thụy và những người khác cũng không vội đi ngay, rốt cuộc thì cũng có tới 7 ngày nghỉ, nói ngắn cũng không ngắn, mới ngày đầu tiên đã tụ họp đi chơi, không lẽ mấy ngày kế tiếp phải ngồi trong nhà làm bài tập hè sao?

Nhưng sau khi bị Địch Thâm hỏi, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy ngày nghỉ đầu tiên không thể chỉ ở nhà làm bài tập, vì vậy họ sôi nổi đồng ý với Địch Thâm, rồi hẹn nhau gặp mặt vào buổi trưa tại cổng khu vui chơi điện tử.

Nhà Địch Thâm cách khu vui chơi điện tử mới mở rất gần, không cần đi taxi, chỉ mất khoảng hai mươi phút đi bộ. Cậu mua một cây kem ở cửa hàng tạp hóa nhỏ gần cổng khu dân cư, vừa đi vừa ăn, tốc độ ăn còn không nhanh bằng tốc độ kem tan chảy.

Hôm nay trời thực sự quá nóng, nếu biết sớm thì đã hẹn buổi tối cho rồi.

Địch Thâm vừa đi vừa lướt điện thoại, còn chưa tới khu vui chơi điện tử, đã thấy một nam sinh vừa ốm vừa cao đứng dưới ánh nắng chói chang, trong tay còn xách theo một cái vali to hành lý, vốn dĩ là vùng da cổ rấy trắng nhưng sau một hồi phơi nắng thì đã trở nên đỏ bừng.

Địch Thâm rất quen thuộc với bóng hình này, cậu nhìn về hướng đó, tự hỏi Bùi Chinh lại bày ra trò gì mà dưới trời nắng như thế này.

Chưa đầy nửa phút, một cô gái mặc váy hoa nhí dài, trang điểm lòe loẹt, che ô bước chạy về phía anh. Cô gái tóc xoăn nói gì đó, Bùi Chinh kéo vali sang một bên.

Cô gái lại chặn đường anh, miệng lại bắn ra một tràng dài. Địch Thâm dựa vào cửa sổ chốt bảo vệ, vừa tận hưởng điều hòa, vừa xem náo nhiệt.

Bùi Chinh quả nhiên lạnh lùng y như lúc ở trường, không chịu đáp lại lời nữ sinh kia.

Nói thật thì nữ sinh kia cũng khá là xinh đẹp, tuy không biết mặt mộc nhìn như thế nào, nhưng nhìn qua lớp trang điểm dày cộp đó, ta sẽ thấy cô có đôi mắt quyến rũ tựa hồ ly, dáng người mê hoặc có lồi có lõm, trong trường học chỉ có vài người mới có thể đặt lên bàn cân so sánh với cô.

Không biết bọn họ có mối quan hệ gì, nhìn qua cứ như cặp tình nhân đang cãi nhau. Nhưng Bùi Chinh lạnh lùng không nói nhiều, như vậy mà vẫn có bạn gái sao? Địch Thâm là người đầu tiên không phục.

Nhưng càng nhìn, Địch Thâm càng thấy có gì đó không ổn. Cô gái kia bắt đầu động tay động chân với Bùi Chinh. Đôi giày cao gót của cô ta ra sức đá vào bắp chân Bùi Chinh, như có mối thù hận lớn lao từ trước, Địch Thâm nhìn mà thấy đau dùm.

Da thịt trắng trẻo của tên công tử bột yếu ớt như vậy, chỉ hai cú đá này coi chừng đã bầm thành một mảng.

Bùi Chinh chỉ lùi lại hai bước kéo theo vali, không có ý định phản đòn.

Dưới đáy lòng, Địch Thâm thầm mắng Bùi Chinh thật hèn, ở trường không dám đối đầu với đám con trai thì cũng thôi đi, gặp phải một người con gái như vậy mà cũng không dám ra tay, quả thật là một kẻ yếu đuối ai cũng có thể bắt nạt.

Địch Thâm đoán không ra mối quan hệ giữa họ, vừa có vẻ vô cùng quen thuộc, lại vừa như có thù hận, tổng hợp những yếu tố này lại, Địch Thâm đưa ra một kết luận: Rất có thể là... bạn gái cũ?

Nhưng người con gái kia hung dữ như vậy, dù có xinh đẹp cũng không thể chịu được, chẳng lẽ Bùi Chinh là người có sở thích độc đáo, hoặc anh là một kẻ nghiện sắc đẹp, khi yêu chỉ nhìn vào nhan sắc.

Ngay lúc Địch Thâm đang suy nghĩ miên man, thì Bùi Chinh bên kia cuối cùng cũng có hành động, anh hất mạnh tay người thiếu nữ đang muốn túm lấy quần áo của mình ra, nữ sinh không đứng vững, lảo đảo lùi về phía sau hai bước.

Vừa đứng vững lại đã như phát điên, dùng chiếc túi trong tay đập vào ngực của Bùi Chinh, một cái rồi thêm một cái đập xuống, Bùi Chinh dùng cánh tay gầy gò của mình để ngăn cản, Địch Thâm cuối cùng cũng không thể nhịn nổi nữa, ném que kem vào thùng rác, cởi hai cúc áo ở cổ, rồi bước nhanh về phía hai người.

Lại gần một chút, Địch Thâm rõ ràng nghe được tiếng mắng chửi Bùi Chinh của cô gái, nếu đổi lại là cậu, có người dùng những lời nói khó nghe đó với mình, cậu sẽ bẻ gãy từng cái răng một của đối phương cho tới khi chỉ còn nướu mới thôi. Ai đời giống như Bùi Chinh hèn nhát như vậy lại chịu đựng hết.

Địch Thâm đi đến phía sau cô gái kia, huýt sáo một tiếng, trên mặt cậu nở một nụ cười phóng đãng không chừng mực, đôi mắt đánh giá cô ta từ đầu đến chân: “Wow, tiểu mỹ nữ này rất gợi cảm nha, cỡ này chắc phải cúp D nhỉ? Hay là cùng anh chơi qua đêm đi? Năm người đủ không? Bao nhiêu tiền thì em mới chịu chơi?”

Nữ sinh bị giọng nói đột ngột vang lên của Địch Thâm dọa sợ, cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt kia của Địch Thâm, đáy mắt bị sắc đẹp kia làm cho kinh ngạc, nhưng sau khi nghe những lời cậu nói, thì theo bản năng trốn sau lưng Bùi Chinh, ý đồ để anh làm tấm lá chắn cho mình.

Hành động của cô gái khiến Địch Thâm bật cười. Trốn sau lưng Bùi Chinh có ích gì chứ, cây gậy tre đó có thể bảo vệ được cô sao?

Hơn nữa, vừa rồi còn đánh đá Bùi Chinh, giờ lại biết trốn, Địch Thâm nghĩ đến mà thấy thương Bùi Chinh.

"Trốn cái gì chứ? Hai nghìn đủ không? Mấy anh em của anh thích kiểu như em, không đủ thì thêm tiền." Địch Thâm tiếp tục diễn kịch, từng bước áp sát cô gái.

Cô gái túm chặt lấy vạt áo Bùi Chinh, nghiến răng nghiến lợi nói trong hoảng hốt: "Bùi Chinh, anh cản anh ta lại, em... em không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không ba em sẽ đánh chết anh."

Địch Thâm khẽ cười, đi đến trước mặt Bùi Chinh, tóm lấy cánh tay Bùi Chinh, nhẹ nhàng kéo người ra ném sang một bên.

Cậu nhìn thấy cô gái không còn chỗ trốn, khẽ nhướng mắt: "Tên nhóc này còn chưa chịu được một đấm của anh, đừng hy vọng nó có thể bảo vệ được em, đi theo anh đi, ngoan ngoãn một chút, được không?"

Cô gái đã sợ hãi đến mức gương mặt trắng bệch, ôm lấy túi xách rồi vội vàng chạy đi, Địch Thâm giả vờ đuổi theo hai bước, chỉ thấy cô gái đi giày cao gót chạy không ra hình thù, giữa đường bị trẹo chân cũng không dám dừng lại kêu đau.

Đợi người ta chạy trốn rồi, Địch Thâm mới quay đầu lại, nhướng mày với Bùi Chinh: "Đau lòng à?"

Ánh mắt của Bùi Chinh cực kỳ phức tạp.

(Limee: Nếu mọi người yêu thích thì hãy đề cử cho truyện nhen~)