Chương 21

Địch Thâm lần đầu tiên đóng vai côn đồ hám gái, bắt chước kiểu ngốc nghếch của Hoàng Mao Đỉnh. Cậu không biết mình diễn có giống hay không, khi thấy Bùi Chinh nhìn mình bằng ánh mắt khó tả, cậu ngượng ngùng thu lại vẻ mặt đó: "Ánh mắt này của mày là như thế nào? Tao đã giúp mày rồi mà còn không biết cảm ơn à?"

Ánh mắt Bùi Chinh lướt xuống cổ Địch Thâm. Cậu tự cởi cúc áo sơ mi, phần da để lộ ra ngoài trông có vẻ hơi hư hỏng, nhưng khuôn mặt cậu lại quá đẹp, khiến người ta khó có thể tin rằng cậu là một tên côn đồ bất chấp mọi thủ đoạn.

Chỉ có Hồ Nhã Cầm ngu ngốc mới bị Địch Thâm dọa chạy, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, còn chưa biết ai là người chiếm lợi đâu.

Địch Thâm theo ánh mắt của Bùi Chinh nhìn xuống ngực mình, giơ tay chỉnh lại cổ áo, cài cúc, miệng vẫn lẩm bẩm: "Bùi Chinh, mày cũng cao một mét tám mấy, dù có gầy guộc đi chăng nữa, cũng không thể để người ta cưỡi lên đầu được. Hôm nay tao làm vậy không phải để giúp mày, vậy nên mày đừng tự dát vàng lên mặt mình, tao chỉ thấy so với mày, tao càng không ưa kiểu cách của đứa con gái kia thôi."

Bùi Chinh: "Ừ.” một tiếng, nhàn nhạt nói lời cảm ơn.

Địch Thâm cảm thấy người này thật nhạt nhẽo, mình nói cả nửa ngày, cũng không biết anh có nghe lọt hay không: "Mày đây là thật sự không biết đánh nhau, hay là nhường nhịn đứa con gái đó? Nó là bạn gái cũ của mày hả? Hay là người yêu?"

Bùi Chinh im lặng một lúc, khi Địch Thâm tưởng rằng anh sẽ không trả lời, thì anh lạnh lùng nói: "Mắt tôi không tệ đến mức đó."

Địch Thâm bật cười, Bùi Chinh trông có vẻ yếu đuối đáng thương, nhưng miệng lưỡi lại cứng rắn, miễn là không khịa mình, Địch Thâm cũng khá thích nghe anh nói chuyện.

Địch Thâm cũng khá tò mò, Bùi Chinh mới chuyển đến đây hơn hai tháng, tuy hơi lạnh lùng ít nói, nhưng sao lại có thể kết thù nhiều như vậy trong trường nhỉ, chẳng lẽ là do cái miệng này hay thích đi tố cáo và cà khịa người khác sao?

“Cậu diễn không giống.” Bùi Chinh lại bình luận thêm.

Địch Thâm ngẩn người, sau đó mới hiểu anh đang nói gì. Hóa ra thằng nhóc này không phải không cãi lại cậu, chỉ là chưa đến lúc thôi.

Đã tìm được lý do anh đáng bị đánh cho một trận, cậu xin rút lại lời thích nghe anh nói chuyện khi nãy.

Địch Thâm vuốt tóc, nở nụ cười , từng bước tiến đến gần anh hơn, giơ tay lên khẽ nhéo cằm Bùi Chinh, cố ý hạ giọng, áp sát mặt anh hỏi: “Không giống thật sao?”

Khuôn mặt trắng trẻo trong nháy mắt đỏ bừng, Địch Thâm nhìn rõ sự thay đổi này, buông tay ra chống lên đầu gối, cười không ngừng.

Tên công tử bột này bị làm sao vậy ta, cậu chỉ diễn một chút thôi, sao ngượng ngùng như thế?

"Tao diễn không giống, nhưng mà mày cũng không có bản lĩnh đó nha.” Địch Thâm đút tay vô túi, cười nói.

Mặt Bùi Chinh càng ngày càng đỏ, kéo vali đi khỏi đó, Địch Thâm cũng thuận đường với anh, tiện thể đi cùng luôn. Đi được khoảng hai mươi bước chân thì mặt Bùi Chinh mới bớt ửng hồng một xíu, anh dừng lại, cảm thấy kỳ lạ quay đầu nhìn Địch Thâm.

Địch Thâm nhìn lại với vẻ mặt thản nhiên: “Có chuyện gì vậy, tao không thể đi đường này sao? Hay là mày sợ tao sẽ làm ra chuyện gì gây hại cho mày à?”

Bùi Chinh nhìn chằm chằm cậu một lúc: "Tôi không có nói vậy.”

Anh tiếp tục đi, Địch Thâm vẫn theo sau. Bùi Chinh luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể giải thích bằng lời. Anh liếc nhìn Địch Thâm, thấy cậu bước đi tung tăng, có vẻ tâm trạng rất tốt. Dọc đường đi, cậu cứ nhìn trái ngó phải, tay nghịch ngợm sờ mó mọi thứ.

Thực ra, Địch Thâm cũng đang liếc nhìn Bùi Chinh. Cậu khá tò mò là trong một ngày nóng nực như thế này, Bùi Chinh lại xách theo vali đi đâu, và tại sao đứa con gái hồi nãy lại đánh anh.

Làm sao trên đời này lại có người có thể sống thảm hại như tên công tử bột này vậy?

Cuối cùng, đến ngã tư tiếp theo, Địch Thâm chờ đèn đỏ, cảm nhận được Bùi Chinh liếc nhìn mình. Cậu quay sang, Bùi Chinh dường như do dự hai giây, rồi nhỏ giọng nói: "Tôi đến nơi rồi."

Địch Thâm chưa kịp phản ứng đã "Ồ" một tiếng, nhìn theo bóng lưng của anh, cậu thấy Bùi Chinh đi về phía một tòa nhà thương mại mới xây, tưởng anh vào đó thì mới phát hiện ra anh kéo vali nặng nề vào con hẻm bên cạnh.

Con hẻm đó chất đầy những vật dụng lộn xộn, nếu Địch Thâm nhớ không nhầm thì đi qua con hẻm đó là một khu nhà cũ sắp bị đập bỏ. Lúc nhỏ cậu đã từng đến đó, khi đó nơi này đã không thể ở được nữa, bị một đám trẻ con như cậu biến thành nhà ma đi thám hiểm vào ban đêm.

Bùi Chinh đi vào đó làm gì nhỉ? Nhìn anh kéo vali theo, có vẻ như không đơn giản chỉ là đi một chuyến.

Điện thoại trong túi rung lên, Địch Thâm tỉnh lại, rút ra xem, là một số người trong nhóm lớp đã đến, đang giục mọi người nhanh lên.

Đèn xanh bật sáng, Địch Thâm không nhìn con hẻm đó nữa, đi về phía khu vui chơi điện tử.

Khi đến nơi, khoảng năm sáu người đã đến, gần đầy đủ quân số rồi, ai cũng dẫn theo một cô gái, nhóm người nhìn nhau, Địch Thâm nhất thời rất ngượng ngùng.

"Mấy người tụi mày hẹn nhau trước à?" Địch Thâm nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Ánh mắt cậu tối sầm, khiến cô gái bên cạnh Đỗ Thụy nắm chặt lấy tay áo của cậu ta

Đỗ Thụy vội vàng vỗ nhẹ vai cô gái, nhìn những cặp đôi sau lưng, cười gượng gạo nói: "Đến khu vui chơi điện tử chắc chắn phải dẫn theo bạn gái chứ, nếu không thì chỉ có một mình…"

Nói xong cậu ta cảm thấy mình nói sai, dừng lại hai giây sau, mới tiếp tục nói: "Một mình chơi vui hơn, đúng không anh Địch?"