Chương 23

Kỳ nghỉ hè ngắn ngủi bảy ngày trôi qua trong nháy mắt, như thể chưa bắt đầu mà đã kết thúc vậy.

Mẹ Địch dường như rất cố chấp trong việc gọi cậu dậy, nhịn suốt sáu ngày không được làm việc này khiến bà rất bức bối, hôm khai giảng khi trời còn chưa sáng bà đã gọi cậu dậy rồi.

Chuông báo thức còn chưa reo, Địch Thâm mang theo đôi mắt gấu trúc ra mở cửa phòng, ngáp ngắn ngáp dài: "Thưa bà Địch, hôm nay người đi học là con, ngài có cần phấn khích như vậy không?"

Hai mắt mẹ Địch sáng rực: "Năm nay con trai của mẹ lên lớp 12 rồi, con không háo hức sao?"

Địch Thâm rất bất lực, cậu cá chắc rằng không học sinh cá biệt nào có một chút khát vọng với nơi giống *Tu La tràng như lớp 12. Nhưng trong mắt mẹ Địch, cậu vẫn là một học sinh giỏi, chỉ có thể cười gượng gạo cho qua chuyện: "Háo hức chứ, háo hức đến mức tối qua không ngủ được luôn ạ."

*Tu La tràng (theo Baidu): là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm.

Mẹ Địch nhìn vào đôi mắt cậu hai giây, vẻ mặt đau lòng: "Con trai, tuy rằng lớp 12 rất quan trọng, nhưng con cũng không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, như vậy sẽ phản tác dụng đó, con phải giữ tâm bình thản, mẹ tin tưởng con."

Địch Thâm: "..."

Mẹ Địch: "Dù sao với trình độ A7 của trường Nhất Trung, thi đậu vào một trường đại học top đầu chắc chắn không thành vấn đề, con trai cứ thoải mái đi, đừng quá căng thẳng."

Địch Thâm thở dài.

Mẹ Địch dường như đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân rồi, cậu nhất định phải tìm cách để ba Địch *thổi gió bên gối thôi, chứ theo cái đà này thì khó mà thu dọn tàn cuộc được!

*Thổi gió bên gối: thường dùng để ví lời nỉ non của vợ bên tai chồng. Tuy chỉ là một trận gió nhỏ nhưng lại có sức công phá rất lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số sự việc.

Vì dậy quá sớm, nên khi mặt trời còn chưa mọc thì chú Trịnh đã đưa cậu đến cổng trường rồi. A7 trống trơn, không có nổi một bóng người.

Địch Thâm thức trắng đêm chơi game, bây giờ mí mắt nặng trĩu, cậu úp mặt xuống bàn ngủ bù.

Tiếng va chạm đồ vật lạo xạo và tiếng nói chuyện khe khẽ của các bạn học vang lên bên tai, gần như không cần thích nghi, đã đưa Địch Thâm hòa nhập vào bầu không khí của trường học.

Sau một tiếng, mọi thứ mới thực sự náo nhiệt, ba bạn học sinh mang khuôn mặt u sầu đang diễn vở kịch sinh ly tử biệt với những bạn học khác trong lớp.

Địch Thâm tay chống cằm rất hứng thú nhìn cảnh này, họ diễn vô cùng tình cảm, rất đáng học hỏi nha, nhập vai tốt hơn nhiều so với vai côn đồ đầu đường xó chợ của cậu.

Đào Ký đeo cặp vừa bước vào lớp, tùy tiện ngồi xuống vị trí chéo phía trước Địch Thâm, nhìn vào đôi mắt lờ đờ của cậu, cậu ta chống khuỷu tay lên bàn Địch Thâm, quay đầu lại hỏi: "Anh à, tối qua lại không ngủ à?”

Địch Thâm nghiêng đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu, nhận ra người trước mặt, lơ mơ nói một tiếng: "Ừ."

"Cô vậy mà không canh chừng anh à?" Đào Ký cởi cặp ra, có chút ngạc nhiên.

Địch Thâm đầu óc trì trệ, cố gắng nhớ lại một chút: "Đợi mẹ đi ngủ cho đẹp da rồi tao mới bắt đầu chinh phục hẻm núi (chơi điện tử)."

Đào Ký cười tít cả mắt, giơ ngón tay cái với cậu.

Lúc này Địch Thâm mới nhận ra tâm trạng cậu ta vô cùng tốt, khuôn mặt rạng rỡ, dựa vào sự hiểu biết của Địch Thâm về Đào Ký, cậu trực tiếp đi vào trọng tâm: "Kết quả thi cuối kỳ đã có rồi à?”

Đào Ký búng tay, đắc ý nói: "Thứ hai toàn khối, lần này em thành thần rồi!”

"Thứ nhất là ai?" Địch Thâm hỏi.

"Bùi Chinh chứ ai!" Đào Ký trả lời như lẽ đương nhiên, dường như đã chấp nhận sự thật bản thân bị đè bẹp: "Bọn mình chẳng ai tranh được vị trí thứ nhất đâu, giờ ai là thứ hai người đó là xưng ba, hi hi, không may là lần này đến lượt em rồi."

Cậu ta đang đắc ý, thì cửa lớp bị đẩy ra, giáo viên ngữ văn năm ngoái Tạ Hữu Vi dẫn theo một học sinh bước vào lớp, khuôn mặt ông rạng rỡ, nụ cười tươi đến mức những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng chứa đầy niềm vui, phảng phất như trẻ ra mười tuổi.

"Im lặng nào, tôi có vài điều muốn. Thứ nhất, giáo viên chủ nhiệm trước đây của các em là cô Triệu Dĩnh bắt đầu học kỳ này sẽ đảm nhiệm chức tổ trưởng của khối 11. Do là tinh lực cô có hạn nên sẽ không làm chủ nhiệm lớp 12A7 năm nay được nữa, thay vào đó sẽ là tôi.”

Lớp học im lặng trong giây lát, sau đó có người thở dài.

"Sao ai cũng có biểu cảm này vậy, cô Triệu Dĩnh vẫn sẽ dạy tiếng Anh cho các em, có phải là từ nay về sau không được gặp nữa đâu."

Lớp học xôn xao một hồi, mới lấy lại một chút sức sống.

“Điều thứ hai, đây là bạn học mới của A7, gia nhập lớp chúng ta với thành tích thi cuối kỳ lần trước là đứng nhất toàn khối, hãy vỗ tay chào đón Bùi Chinh nào.” Tạ Hữu Vi dẫn đầu vỗ tay khuấy động bầu không khí.

Ánh mắt của tất cả học sinh trong lớp đều đổ dồn về phía Bùi Chinh, nhưng chỉ có lác đác vài người vỗ tay theo.