Chương 27

Thứ có thể nhanh chóng diệt sĩ khí của học sinh khi vừa mới nhập học là gì? Câu trả lời chắc chắn chính là bài kiểm tra khảo sát đầu năm.

Vào tiết học cuối cùng của buổi chiều, Tạ Hữu Vi đứng ở trên bục giảng, kéo kéo lưng quần của mình, ho nhẹ hai cái, bày ra bộ dạng sắp công bố chuyện lớn, khiến cho những học sinh của A7 vô cùng sợ hãi.

"Sau khi thảo luận, tổ giáo viên khối 12 quyết định tổ chức một kỳ thi khảo sát vào hai ngày sau. Mục đích là đánh giá trình độ học tập của các em và dựa vào đó để sắp xếp chương trình giảng dạy phù hợp. Mong các em nghiêm túc ôn tập và làm bài cẩn thận."

Lời nói của Tạ Hữu Vi tựa như một muỗng nước đổ vào chảo dầu đang sôi, nổ văng khắp nơi, A7 xôn xao bàn tán, cãi nhau um sùm.

Tạ Hữu Vi đỡ mắt kính nhìn quanh lớp thấy đa số học sinh đang thảo luận nảy lửa. Chỉ có Địch Thâm và bùi Chinh ngồi ở bàn cuối cùng là khác biệt, một người thì uể oải nằm ỉu xìu trên bàn, người còn lại thì nghiêm túc ngồi chăm chỉ viết bài.

Ánh mắt ông dừng lại trên người Địch Thâm, vỗ bàn mấy cái hàm ý muốn mọi người im lặng: "Địch Thâm à, lần này là khảo sát cùng với Trường trung học số 13. Bình thường thi nội bộ trong trường, lớp A7 có thể không quan trọng sĩ diện, nhưng lần này nhất định em không được làm mất mặt trường Nhất Trung. Đừng để tôi lại thấy em nộp bài thi trắng!"

Một ngày bị gọi tên liên tục đến hai ba lần, Địch Thâm cảm thấy vô cùng cạn lời. Kể từ khi Tạ Hữu Vi tiếp quản A7, dường như ông luôn nhìn cậu không thuận mắt. Địch Thâm tin rằng nếu có cơ hội đuổi cậu khỏi lớp, Tạ Hữu Vi dùng hết khả năng nắm chặt thời cơ này.

Hàng loạt đôi mắt theo tầm nhìn của ông đổ dồn về phía Địch Thâm. Cậu không thèm để ý tới, giơ tay lên ra hiệu OK: "Thầy chủ nhiệm cứ yên tâm đi ạ, em nhất định sẽ viết đầy bài thi luôn."

Tạ Hữu Vi gật đầu, tạm thời hài lòng với sự thông minh của Địch Thâm. Đúng lúc đó, điện thoại của ông reo lên, Tạ Hữu Vi vừa nghe điện thoại vừa bước ra khỏi lớp.

Cả lớp vẫn đang im lặng, thì có người không nhịn được bật cười "khúc khích". Đỗ Thụy nhìn sang Từ Đông Kỳ bên cạnh, đấm vào cánh tay cậu ta: "Mày cười cái gì chú? Dọa cho tao giật mình rồi đây này!"

Từ Đông Kỳ xua tay: "Không phải, tao chỉ muốn nói có lẽ là anh Địch viết đầy bài thi hay nộp giấy trắng cũng không có khác biệt lớn lắm.”

Đỗ Thụy: Đời người gian nan, có một số việc ta đừng nên vạch trần.

Địch Thâm bắt lấy gói khăn giấy của Bùi Chinh đặt trên bàn, ném chính xác vào đầu Từ Đông Kỳ. Bị tấn công bất ngờ, Từ Đông Kỳ "Á" lên một tiếng, nhìn quanh quất: "Ai ném tao? Thằng nào dám làm vậy?"

Địch Thâm Chửi: "Tao ném đấy! Chép đề văn tao còn được hai điểm, mày coi thường ai vậy?"

Mọi người cười vang, Từ Đông Kỳ trong tiếng ồn ào thu mình lại, ghé tai nói thầm với Đỗ Thụy.

Giữa tiếng ồn ào, Bùi Chinh nghiêng đầu nhìn cậu. Vừa nãy Địch Thâm còn hung hăng, giờ đây đã bắt đầu lục lọi trong hộc bàn tìm kiếm thứ gì đó.

Nhận thấy ánh mắt của Bùi Chinh, Địch Thâm liếc anh một cái: "Mày nhìn cái gì?"

Bùi Chinh dùng ngón trỏ thon dài gõ gõ lên một chỗ trống trên bàn: "Khăn giấy của tôi."

Địch Thâm: "Cái gì?"

Bùi Chinh lặp lại: "Khăn giấy của tôi, bị cậu ném rồi."

Địch Thâm mím môi, cố nhớ lại chuyện vừa nãy, hình như mình có tiện tay lấy đại một thứ gì đó, cậu lại hét lên với Từ Đông Kỳ, bảo cậu ta trả lại khăn giấy.

Đỗ Thụy cười to, sau khi bị ném khăn giấy vào đầu, Từ Đông Kỳ còn phải trả lại thứ đã ném mình, còn ai thảm hơn cậu ta nữa chứ?

Địch Thâm trả lại khăn giấy mà Từ Đông Kỳ đưa cho Bùi Chinh, tiếp tục cúi người lục lọi trong hộc bàn. Bùi Chinh nhìn cậu mấy lần, sau đó thấy Địch Thâm mò mẫm lấy ra quyển sách giáo khoa Chính trị, lật đến chương đầu tiên, trên sách không có lấy một chữ ghi chú nào.

Nếu Bùi Chinh nhớ không nhầm thì chương trình lớp 12 đã được học xong, từ tháng đầu tiên của học kỳ 2 lớp 11.

Chỉ thấy Địch Thâm đối diện với cuốn sách suy nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu học thuộc từ tiêu đề nhỏ đầu tiên.

Bùi Chinh nhíu mày, Địch Thâm chẳng lẽ vì kỳ thi ngày mai ư, cứ đợi nước tới chân mới chịu nhảy, vậy nên hôm nay phải bắt đầu học thuộc từ chương đầu tiên?

Sự thật chứng minh suy đoán của Bùi Chinh là chính xác, nhưng anh vẫn đánh giá cao sự nhiệt tình đối với học tập của Địch Thâm.

Bên tai nghe Địch Thâm niệm kinh, lặp đi lặp lại khung tiêu đề, một lần lại thêm lần nữa, mãi mà không học được đến phần thứ hai của chương đầu tiên.

Bùi Chinh vốn là người rất bình tĩnh, nhưng cũng bị cách Địch Thâm học thuộc niệm kinh như người tự kỷ này làm cho ngáp ngắn ngáp dài. Anh đang định nhắc Địch Thâm lật trang, vì dù sao phần thứ nhất cũng không có trong bài thi.

Vừa quay đầu, anh đã thấy Địch Thâm đem sách giáo khoa Chính trị che lên mặt, cậu ngủ say, miệng còn lẩm bẩm.

Bùi Chinh sửng sốt.

Đào Ký quay đầu lại nhìn, quá quen với cảnh này, nói: "Anh Địch hay học thuộc sách trong mơ, đừng có dại mà đánh thức anh ấy, người ta có tính cáu gắt khi ngủ dậy đấy."

Không ai quấy rầy, Địch Thâm ngủ thẳng một giấc đến tiết tự học buổi tối, trực tiếp bỏ lỡ cơm chiều luôn.

Trên bàn là ổ bánh mì Đào Ký mua cho cậu. Địch Thâm hai mắt vô hồn, vừa nhai bánh mì vừa bắt đầu học thuộc tiêu đề nhỏ thứ nhất.

Bùi Chinh: “...”

Bùi Chinh phát điên rồi, Địch Thâm học thuộc sách cứ như tụng kinh vậy, giờ anh đã không nhớ nổi những chương sau của sách giáo khoa Chính trị có những kiến thức gì, đầu óc anh chỉ toàn là phần thứ nhất.

Sau một tiết tự học buổi tối, Địch Thâm cuối cùng cũng lật trang. Bùi Chinh không thể chịu đựng được nữa, cầm sách đi ra ngoài.

Địch Thâm ngẩng đầu lên nhìn một cách mơ hồ, chỉ thấy thân hình mảnh khảnh của công tử bột khoác lên bộ đồng phục rộng thùng thình, biến mất ở cửa A7.

"Nó bị sao vậy?"

Cậu hỏi rất chân thành đến mức Đào Ký không đành lòng không trả lời cậu: “Có thể là vì phải đối mặt với kỳ thi ngày mai, tạo áp lực quá lớn, nên ra ngoài đi dạo thôi!"

Đào Ký có thể nói sự thật với Địch Thâm không? Anh Địch của mình 800 năm mới học một lần, nói thật chẳng phải là đang đả kích sự nhiệt tình học tập của anh Địch sao?!

Hơn nữa, biết đâu anh Địch chỉ cần lập đàn làm phép, thì vị trí nhất bảng của Bùi Chinh sẽ không giữ được, đến lúc đó chẳng phải mọi người đều vui sao.

"Nó không phải là học sinh xuất sắc sao? Tâm lý yếu kém như vậy thì làm được cái chó gì chứ, đúng là phụ lòng kỳ vọng của boss Tạ!" Địch Thâm thóa mạ Bùi Chinh.

Đào Ký thầm nghĩ, boss Tạ thực sự phải thất vọng rồi, vốn tưởng rằng cho Bùi Chinh ngồi cạnh Địch Thâm, sẽ khiến Địch Thâm gần mực thì đen gần đèn thì sáng, ít nhiều cũng bị học sinh giỏi kí©h thí©ɧ mà có chút ý chí tiến thủ, nhưng không ngờ rằng, Bùi Chinh lại bị Địch Thâm kéo xuống nước, bị ép đến mức phải ra ngoài để tỉnh táo lại.

Tối hôm đó, Bùi Chinh không quay lại lớp học nữa. Địch Thâm ngồi suốt đêm cuối cùng cũng học thuộc chương đầu tiên.