Chương 28

Đến ngày khảo sát hôm sau, Địch Thâm mới nhớ ra rằng ngày đầu tiên không thi môn Chính trị. May mắn là môn Văn vẫn có thể "chém gió", còn môn Toán vào buổi chiều, Địch Thâm có thể chỉ dựa vào giác quan thứ sáu để giải đề thôi.

Hai môn thi trôi qua, trong tiết tự học buổi tối, Địch Thâm mở ra chương thứ hai của sách giáo khoa Chính trị. Bùi Chinh nhìn cậu, không nói một cái gì, khi tiếng chuông báo giờ tự học buổi tối còn chưa vang lên, đã vội vàng đi ra ngoài.

Cử chỉ đó như thể đang chạy trốn vậy, cứ như Địch Thâm là một con mãnh thú hung dữ vậy.

Người biết rõ nội tình từ đầu chí cuối Đào Ký cười đến đau bụng. Cậu ta không ngờ rằng Bùi Chinh luôn mang khuôn mặt lạnh lùng, miệng sắc bén như dao, lại sợ "sát thương vật lý" của học sinh kém.

Bùi Chinh giống như đêm trước, sau khi đi ra ngoài cả đêm đều không quay lại. Nghe Tiểu Hoa đến văn phòng để hỏi bài giáo viên, kể lại nhìn thấy Bùi Chinh chiếm lấy bàn làm việc của boss Tạ.

Địch Thâm học thuộc tiêu đề nhỏ của chương hai sách giáo khoa Chính trị. Nhưng khi thi, cậu mới phát hiện ra rằng những kiến thức đã học hầu như không có trong bài thi, tâm trạng lung lay sụp đổ. Cậu ngoan ngoãn chép đề bài, sau đó nhàm chán nhìn ngó xung quanh.

Vì thi cử, chỗ ngồi trong lớp được thay đổi một chút, bàn của Bùi Chinh cách anh ta một cánh tay. Bùi Chinh đang chăm chú viết, khi anh lật trang đề thi, Địch Thâm thấy toàn bộ giấy là chữ đen dày đặc.

Địch Thâm cúi đầu nhìn lại bài thi của mình, cố gắng phóng to chữ viết để lấp đầy những chỗ trống, trông cực kỳ thảm hại.

Cũng không thể trách cậu được, chỉ học những kiến thức không thi thôi mà!

Hai ngày thi kết thúc, không có tiết tự học buổi tối. Các giáo viên thức trắng đêm để chấm bài thi, học sinh trong lớp đã đi gần hết. Địch Thâm vừa chuẩn bị đi đến nhà thi đấu thể thao, thì bị Vương Húc và một số người khác giữ lại, muốn kéo cậu đến quán net cạnh cổng trường.

Vương Húc và mấy người bạn đã chuẩn bị từ sớm, chỉ cần thay sang trang phục thường là có thể đi. Địch Thâm là người bị rủ thêm cho đủ quân số vào phút chót, vậy nên sau khi thi xong liền bị lôi đi, khoác trên mình bộ đồng phục trường học, nhìn vô cùng nổi bật.

"Anh Địch đeo khẩu trang vào đi, đây này, em đã chuẩn bị sẵn rồi!" Vương Húc đưa cho Địch Thâm một chiếc khẩu trang màu đen: "Bằng không với nhan sắc của anh Địch, rất khó để khiến người ta không nhớ thương nha."

Địch Thâm nheo mắt nhìn chiếc khẩu trang màu đen trong tay Vương Húc, có chút chê bai: "Ở đâu ra vậy?"

Vương Húc hiểu rõ Địch Thâm, chỉ nhìn một cái đã đoán ra suy nghĩ của cậu, vội vàng giải thích: "Em mua ở căng tin trường, chưa từng sử dụng qua, túi ni lông thì mới bóc ra, còn ở thùng rác đằng kia kìa!"

Địch Thâm cân nhắc trong lòng, tuy nói tối nay thầy cô trường Nhất Trung hầu như không có thời gian đi bắt, nhưng cẩn thận cũng không có sai, đeo khẩu trang ít nhiều cũng có thể che giấu một phần, bằng không lúc đó cứ trơ cái mặt ra chạy, là sợ người khác không nhận ra sao?

Địch Thâm nhận lấy khẩu trang đeo lên, Vương Húc đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, cậu ta cau mày, nếp nhăn giữa hai đầu lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi.

"Anh Địch che hay không che cũng không có gì khác biệt, em thấy chỉ cần nhìn vào vóc dáng cũng có thể nhận ra ngay." Vương Húc gãi đầu, không biết phải làm sao.

Địch Thâm bực mình: "Rốt cuộc là chơi hay không, nếu không chơi thì anh mày đi đánh bóng rổ, đừng có làm phiền!"

Bị nói như vậy, Vương Húc cũng không rảnh so đo nhiều nữa, vội vàng nói: "Chơi, nhất định phải chơi chứ, bọn em còn thiếu một *AD, anh Địch không đến chẳng phải là toi rồi sao!"

*AD: là viết tắt của cụm từ Attack Damage. Thuật ngữ này dùng để chỉ các vị tướng gây sát thương bằng đòn đánh tay chủ yếu. Trong trận đấu, AD thường là các vị trí gây sát thương chủ chốt trong team như xạ thủ.

Cả đám học sinh hùng hùng hổ hổ đi vào quán net, Vương Húc rút chứng minh nhân dân và ví tiền ra đặt lên quầy thu ngân, nói với người bên trong: "Mở một phòng 5 máy."

Người ở quầy thu ngân nhận lấy chứng minh nhân dân của Vương Húc, thao tác lạch cạch trên bàn phím, sau đó ngước nhìn những người phía sau Vương Húc.

Mấy người khác lần lượt rút chứng minh nhân dân đưa ra, tay Địch Thâm đưa chứng minh nhân dân khựng lại, nhìn về phía người sau quầy thu ngân.

Người đó mặc áo thun đen, hình in ở ngực sặc sỡ, đội mũ lưỡi trai, còn đeo khẩu trang cùng kiểu với Địch Thâm.

Địch Thâm thu tay lại, người đó ngạc nhiên nhìn sang, khi ánh mắt va chạm, người bên trong quầy thu ngân cũng khựng lại một chút.

"Anh Địch sao vậy?" Vương Húc thấy Địch Thâm không đưa chứng minh nhân dân, liền hỏi.

Địch Thâm thấy họ không phát hiện ra gì, liền vẫy tay với mọi người: "Bọn mày đi trước đi, tao đến ngay đây."

Vương Húc và những người khác rất nghiện game, nghe Địch Thâm nói vậy cũng không nghi ngờ gì, vội vàng đi ra ngoài.

Địch Thâm nhìn bốn người đó đi xa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chống tay lên quầy, khi đến gần khuôn mặt của người bên trong, cậu còn nhìn thấy vài quyển đề thi thử đại học đặt bên cạnh chuột máy tính.

Cậu nhỏ giọng hỏi người kia: "Học sinh xuất sắc đang làm gì vậy? Ở trường làm bài không thoải mái, đến quán net làm quản lý máy để có hứng hơn sao?"

Bùi Chinh vẫn giữ tay trong tư thế đưa ra, nghe vậy hơi nhướng mắt, đôi mắt dưới mũ lưỡi trai hơi sắc bén, khiến Địch Thâm ngẩn người một chút.

"Có chơi hay là không?" Bùi Chinh không trả lời câu hỏi của Địch Thâm, giọng nói khàn khàn vì im lặng trong thời gian dài.

Địch Thâm đưa chứng minh nhân dân ra: "Chơi, đương nhiên chơi chứ."

Bùi Chinh nhận lấy, nhìn một lượt, dường như đang xác minh xem giấy tờ là thật hay là giả, Địch Thâm cười khẩy một tiếng, không nói gì, nhìn những ngón tay thon dài của Bùi Chinh nhảy múa trên bàn phím, không lâu sau, chứng minh nhân dân được trả lại: "Phòng 12."

Địch Thâm không vội đi, cố ý muốn trêu chọc Bùi Chinh để anh nói thêm vài câu: "Không biết đường đi, đi thế nào?"

Mặc dù Địch Thâm không đến quán net nhiều, nhưng nếu nói cậu chưa từng đến, thì quả thực là nói dối trắng trợn.

Bùi Chinh không nhìn cậu, nói: "Đi thẳng lên lầu, rẽ phải, phòng thứ hai bên trái nhà vệ sinh."

Địch Thâm bật cười, khẽ gõ ngón tay lên quầy: "Được rồi, cảm ơn nhé."