Chương 29

Khi Địch Thâm đến phòng máy, mấy anh em kia đã nóng lòng bàn tán về chiến thuật leo rank xếp hạng, tranh cãi ầm ĩ.

Địch Thâm đóng cửa phòng, ngồi vào chỗ còn lại, vừa đeo tai nghe vừa nói với những người khác: "Mới đầu ván đã dâng mạng cho người ta, còn bày đặt bàn chiến thuật. Đừng dài dòng nữa, tao chơi hai ván rồi về, tối nay nhà có khách đến, mẹ tao kêu phải về nhà đúng giờ."

Vương Húc nghe vậy liền la lên: "Anh Địch làm vậy là không đúng rồi, hai ván thì có ý nghĩa gì chứ."

Địch Thâm vắt tai nghe lên cổ, nghiêng đầu hỏi: "Mày muốn cứ vài ngày là tìm tao chơi hai ván, hay muốn hôm nay tao đúng lý hợp tình một lần, cả năm đều không được chơi game?"

Đây quả thực là câu hỏi gây khó dễ, Vương Húc cũng biết hoàn cảnh gia đình của Địch Thâm. Nếu tối nay tài xế không đến đón Địch Thâm đúng giờ, lỡ mẹ Địch tức giận, thật sự làm ầm lên bắt Địch Thâm không chơi game trong một năm thì sao, cậu ta đành gật đầu đồng ý: "Được được được, hai ván cũng được."

Năm người tiết kiệm thời gian, nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản game, bắt đầu chơi. Quả nhiên như Địch Thâm dự đoán, Vương Húc mới đầu trận đã chết, sau đó tình hình càng lúc càng tồi tệ, trong phòng không ai nói chuyện phiếm nữa, chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách.

Nửa tiếng sau, nhà chính bị phá, Địch Thâm buông chuột, dựa vào ghế chơi game vận động cổ tay, chơi game mà còn mệt hơn đánh nhau nữa. Vương Húc và những người khác không ngừng đổ lỗi cho nhau, chưa cãi được vài câu thì nhớ ra Địch Thâm phải về nhà, vội vàng chơi ván thứ hai.

Vừa mới đến lúc có chút khởi sắc, có dấu hiệu chiến thắng thì máy tính của Địch Thâm đột nhiên tối đen.

"Anh Địch, anh đâu rồi?"

"Anh Địch, sao anh vừa rồi không có động tĩnh gì vậy?"

Địch Thâm nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt hai giây, sau đó vỗ vào thùng máy, nhưng nó không có phản ứng gì. Cậu nhìn sang màn hình của Vương Húc bên cạnh, thấy nhân vật của mình đã "chết".

"Máy hỏng rồi, tao đi hỏi quản lý mạng một chút." Địch Thâm quăng tai nghe xuống, đứng dậy đi ra ngoài.

Phía sau lưng, Vương Húc và tóc ngốc nghếch cùng vài người khác vẫn đang phàn nàn rằng cái máy tính rác rưởi này lại hỏng vào lúc quan trọng, suýt thắng một ván thì bị vuột mất.

Địch Thâm đẩy cửa ra ngoài, khi đi đến cầu thang, cậu tinh ý nhìn thấy lão Dương đang đứng khoanh tay ở sảnh tầng một kiểm tra. Cậu vừa lùi lại một bước, thì lưng đã va phải một người.

Địch Thâm quay đầu lại, nhìn thấy chiếc áo thun đen quen thuộc, dời mắt lên trên, chính là khuôn mặt lạnh tanh của Bùi Chinh. Có lẽ vì thời tiết nóng bức, nên anh đã cởi khẩu trang hiện đang cầm trên tay.

Địch Thâm buột miệng nói: "Mày ở đây làm gì?"

Bùi Chinh lùi một bước: "Mang mì gói cho người ta."

"À." Địch Thâm lúc này mới nhớ ra anh làm quản lý mạng ở đây.

Bùi Chinh thấy cậu không nói gì nữa, liền đi vòng qua Địch Thâm chuẩn bị xuống lầu. Địch Thâm nhìn thấy hành động của anh, nhớ đến lão Dương vẫn còn đứng ở dưới lầu chưa có rời đi, vội vàng túm lấy cổ áo sau của anh kéo lại.

Bùi Chinh không kịp đề phòng bị cậu lôi một cái, ngón tay trượt qua tay vịn cầu thang, phát ra tiếng động.

Lão Dương ở dưới lầu đột ngột ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thấy đồng phục màu xanh lam quen thuộc.

Lão Dương cau mày, nhận ra mục tiêu đang ở đâu. Tối nay ông đã tìm kiếm khắp tầng một của quán net này mà không thấy, tưởng chừng như hôm nay phải ra về tay không, không ngờ lại bắt được một con cá lọt lưới còn mặc đồng phục.

Ông chống nạnh, chỉ tay về phía cầu thang và hét lên: "Nhãi ranh, mau đứng lại đó cho tôi!"

Địch Thâm là ai chứ, cậu sẽ ngoan ngoãn đứng đó để lão Dương đến bắt sao?

Không đời nào!

Cậu định bỏ chạy, nhưng vừa chạy được hai bước lại nhớ ra Bùi Chinh vẫn đang đứng yên đó. Cậu mím chặt môi, trong tích tắc nghĩ đến cuộc gọi tố cáo của Bùi Chinh trước đây, khiến video giám sát cậu trèo tường được phát đi phát lại trên màn hình lớn của trường suốt cả buổi chiều.

Nếu cậu bỏ mặc Bùi Chinh ở đây, chắc chắn sẽ bị lão Dương bắt. Lão Dương đã bắt được Bùi Chinh, thằng nhóc này có thể không khai ra cậu sao?

Địch Thâm hầu như không suy nghĩ nhiều, quay đầu lại túm lấy tay áo Bùi Chinh, kéo người chạy như bay.

Gần như không còn đường lui, Địch Thâm chỉ có thể kéo anh chạy vào nhà vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng của Vương Húc, cậu còn không quên đẩy cửa ra và nhắc nhở: "Lão Dương đến rồi!"

Vương Húc và những người khác nghe vậy thì hoảng hốt, lục đυ.c tìm chỗ trốn trong phòng, hoàn toàn không nghĩ đến việc Địch Thâm đã đi đâu.

Bùi Chinh bị buộc phải đi theo Địch Thâm đến cửa nhà vệ sinh, cậu vừa định đi vào, Bùi Chinh đột nhiên dừng bước, không biết vì lý do gì mà Địch Thâm, một người to lớn như vậy, thế nhưng bị người gầy guộc như Bùi Chinh kéo cho ngừng lại.

Địch Thâm quay đầu lại, vẻ mặt rất mất kiên nhẫn: "Mày đây là muốn bị lão Dương bắt à? Hay là mày định *song túc song phi vì tình mà chết cùng tao?"

*Song túc song phi: Ban đầu vốn chỉ chim chóc song song cùng nhau bay lượn trên trời, sau này được so sánh với tình cảm phu thê ân ái cũng là bạch đầu đáo lão “đầu bạc đến già”.

Bùi Chinh nhìn ra sau, từ vị trí của lão Dương cộng thêm quãng đường lên lầu không ngắn, lúc này lão Dương chân cẳng chậm chạp nên chưa lên tới đây.

"Đi vào nhà vệ sinh cũng vô ích thôi." Bùi Chinh nói bằng giọng khàn khàn, anh nhìn xung quanh, đi hai bước về phía bức tường hành lang, ngón tay gõ vào một tấm sắt trên tường vài cái, tấm sắt bật mở, lộ ra một kho chứa nhỏ.

Kho chứa này có kích thước khoảng một tủ hai cánh, chỉ cao hơn một mét, dựa theo phỏng đoán thì có thể quán net ban đầu để lại không gian này để đặt một số tủ trưng bày, sau đó không làm vậy nên trực tiếp đóng lại bằng tấm sắt.

Địch Thâm mắt chữ A mồm chữ O nhìn thao tác của anh, chỉ vào không gian chật hẹp trước mặt: "Mày muốn tao chui vào đây? Đ** m* chẳng khác nào bắt tao chui lỗ chó?"

Bùi Chinh vẫn bình tĩnh như một người ngoài cuộc: "Vậy cậu có vào không?"

Địch Thâm nghiến răng, so với việc bị lão Dương bắt, trốn ở đây có là gì đâu, cậu gần như không do dự: "Vào!"