Chương 30

Bùi Chinh cong môi, mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt trên, Địch Thâm không nhìn rõ ánh mắt anh, nhưng trực giác mách bảo Địch Thâm rằng Bùi Chinh vừa mới cười.

Lão Dương sắp đến rồi, nguy cơ cận kề, Địch Thâm cũng không có thời gian nghĩ nhiều, cúi người chui vào kho chứa nhỏ, sau đó phát hiện Bùi Chinh không có ý định vào cùng cậu, Địch Thâm cau mày, duỗi tay kéo Bùi Chinh vào.

Ngay khi Bùi Chinh bước vào, Địch Thâm kéo tấm sắt xuống. Không gian vốn dĩ đủ rộng rãi cho một người, nhưng vì Bùi Chinh bước vào, nó trở nên vô cùng chật hẹp.

Cơ thể hai người dính sát vào nhau, ngay cả khi Bùi Chinh gầy như cây sậy, cũng không thể che giấu được chiều cao 1m8 của anh.

Lưng Bùi Chinh áp vào ngực Địch Thâm, tay Địch Thâm không có chỗ để, bị kẹt ở giữa tường và người bị ép cho biến dạng. Cậu chỉ có thể dở trò lưu manh, từ phía sau ôm lấy Bùi Chinh.

Cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể Bùi Chinh cứng đờ trong giây lát, nhưng vì không gian chật hẹp, không thể giơ tay đẩy cậu ra.

Trước đây, khi Địch Thâm đánh đến mức người ta cầu xin tha thứ, cậu cũng chưa từng cảm thấy sảng khoái như vậy. Rốt cuộc, sự xui xẻo ngày hôm nay khiến cậu liên tục mất mặt trước Bùi Chinh, bây giờ khó lắm mới có cơ hội khiến Bùi Chinh không thoải mái, cậu tất nhiên phải nắm bắt chặt chẽ thời cơ này rồi.

Vì vậy, cậu ôm chặt Bùi Chinh hơn.

Bên tai vang lên tiếng bước chân dồn dập, Địch Thâm nín thở tập trung nhìn qua khe hở của tấm sắt, nhận ra đó là giày của lão Dương.

Lão Dương năm nay hơn 50 tuổi, không còn trẻ nữa, nhưng lại thích theo đuổi xu hướng thời trang. Ông đi đôi giày thể thao mới nhất của thương hiệu J nào đó, nhưng lại đi kèm với đôi tất màu đỏ chót vì năm nay là năm bản mệnh, trông vô cùng rực rỡ.

Lão Dương đi ngang qua họ mà không dừng lại, không hề nghi ngờ rằng trong hành lang này còn có người ẩn náu. Bước chân ông không ngừng một giây nào, trực tiếp hướng đến nhà vệ sinh tầng hai.

Địch Thâm áp mặt vào khe hở của tấm sắt, nhìn thấy bóng lưng của lão Dương toát lên vẻ vô cùng kiêu hãnh và chắc chắn. Ngay sau đó, tiếng cửa vách ngăn nhà vệ sinh nam vang lên dồn dập.

Nếu lúc nãy Địch Thâm thực sự trốn vào nhà vệ sinh, thì giờ phút này có lẽ đã bị phát hiện. May mắn thay, họ đã không đi.

Quả bom tạm thời được gỡ bỏ, Địch Thâm lúc này mới bình tĩnh lại, có thời gian nói chuyện với Bùi Chinh.

"Vừa rồi mày không định đi vào à?" Địch Thâm hỏi.

Cậu cảm thấy may mắn vì mình đã kéo Bùi Chinh vào, nếu không để anh ở bên ngoài, thì việc cậu ẩn nấp sẽ trở nên vô nghĩa. Người trước mặt này đoán chừng ngay từ đầu đã muốn bị bắt.

Anh là một học sinh giỏi, xuất hiện ở quán net cũng là để làm thêm, mang theo cả sách vở để học. Lão Dương chỉ đau lòng cho anh vì vừa làm vừa học mà thôi, còn nếu anh vì muốn giành được sự đồng tình mà thuận tiện bán đứng cậu thì…

Địch Thâm không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để bào chữa cho mình, chẳng lẽ là quá yêu quý chuyện học tập, nên đuổi theo bạn cùng bàn học giỏi đến quán net?

Khi cậu nói chuyện, hơi thở nóng hổi phả vào tai Bùi Chinh. Anh khẽ động đậy, phát hiện mình bị kẹt giữa tường và Địch Thâm, không thể cử động, đành phải từ bỏ việc đó.

Ngực Bùi Chinh phập phồng lên xuống, giọng nói vẫn khàn khàn như cũ: "Đối diện còn có một chỗ trống."

Địch Thâm nhìn qua khe hở sang phía đối diện, quả nhiên có một cánh cửa sắt giống hệt như bên cậu.

Chẳng lẽ bản thân đã hiểu lầm Bùi Chinh rồi sao?

Địch Thâm có hơi không tin lắm, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt cậu rồi.

"Thật sao?” Địch Thâm hỏi: "Nếu mày bị lão Dương bắt gặp thì cũng không có mất mát gì.”

Bùi Chinh im lặng chừng hai giây: "Thầy ấy nói rất nhiều.”

Địch Thâm thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười gian manh, thì ra là lý do mà Bùi Chinh trốn lão Dương là do ông nói quá nhiều. Bị bắt gặp vừa phải giải trình còn phải nghe một đống lời lải nhải vô nghĩa nữa chứ, cho nên anh mới đi trốn giống cậu.

Cái này cũng hợp lý đi.

Địch Thâm miễn cưỡng hạ thấp sự đề phòng của mình xuống một chút, cậu lắng nghe tiếng động từ nhà vệ sinh nam, chưa đầy hai phút, tiếng chửi mắng của lão Dương đã vang lên.

Địch Thâm nhướng mày, nhìn chằm chằm về hướng đó, có chút khó hiểu.

Bùi Chinh trước mặt cậu lại một lần nữa cử động cánh tay.

Địch Thâm: "Sao vậy?"

"Nóng." Giọng nói vốn chẳng có mấy cảm xúc của Bùi Chinh lúc này lại mang theo vài phần bực bội.

Không gian ở đây quá nhỏ hẹp, hơi lạnh từ điều hòa không thể vào được, Địch Thâm cũng có thể cảm nhận được chỗ hai người áp sát nhau đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, nhưng cậu vẫn không buông tay đang ôm Bùi Chinh ra: "Vậy mày chịu khó một chút đi, lúc này tao không thả mày ra được đâu."

Lão Dương bất cứ lúc nào cũng có thể từ nhà vệ sinh nam đi ra, bây giờ đi ra chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ cả.

Có lẽ là xác định rằng thực sự không có không gian thừa, Bùi Chinh không còn cử động nữa, ngoan ngoãn im lặng không nói lời nào.

Ban đầu Địch Thâm còn định xem náo nhiệt bên lão Dương, nhưng sự ngoan ngoãn của Bùi Chinh khiến cậu không nhịn được mà dồn sự chú ý vào người trước mặt, Bùi Chinh hẳn là đang tựa đầu vào tường, thở ra từng ngụm hơi nóng.

Mùi hương từ mái tóc của Bùi Chinh thoang thoảng quanh cánh mũi, cũng không biết anh dùng loại dầu gội nào, hương thơm không bị quá nồng, trên người còn thoang thoảng mùi thuốc bắc nhàn nhạt, bình thường không dễ nhận ra, lúc này đến gần anh mới có thể ngửi thấy.

Địch Thâm cũng bị nóng đến mức khó chịu, cả người toát mồ hôi hột, như đang xông hơi vậy, cậu cảm nhận được mồ hôi trên trán chảy xuống, sắp làm mờ cả mắt, bèn dụi dụi vào vai Bùi Chinh.

Hơi thở của Bùi Chinh như ngừng lại một nhịp: "Cậu, cậu làm cái gì vậy?"