Chương 31

Ban đầu, hành động của Địch Thâm chỉ là một việc rất bình thường, nhưng bị Bùi Chinh hỏi như vậy, cậu lại có chút ngạc nhiên: "Mày đừng keo kiệt như thế chứ, tao chỉ mượn áo lau mồ hôi thôi mà."

Bùi Chinh im lặng vài giây, rồi mới mở miệng chê bai nói: "Dùng áo của chính mình mà lau."

Nhỏ mọn thật sự, tính nổi loạn của Địch Thâm dâng trào, lại cọ vào vai anh một lần nữa: "Tao không thích đấy thì sao!"

Cánh tay Bùi Chinh khẽ động, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, trong lòng Địch Thâm vang lên hồi chuông cảnh báo, vội vàng mềm mỏng nói: "Được rồi, được rồi, tao nghe theo mày không lau nữa là được chứ gì?"

Đúng là cậu không đến quán net này quá nhiều lần, tuy rất quen thuộc với những phòng riêng, nhưng lại không thực sự hiểu rõ những ngóc ngách bí mật này.

Cửa sắt là do Bùi Chinh mở, anh quen thuộc hơn cậu cách mở từ bên trong, nếu bây giờ chọc giận Bùi Chinh, khiến thằng nhóc này mở cửa đi ra ngoài, thì công sức cậu đã trốn cả buổi chiều coi như đổ sông đổ bể.

Vừa dỗ dành Bùi Chinh, Địch Thâm vừa ôm chặt anh hơn, cuối cùng, Bùi Chinh dừng việc đang làm lại, giọng điệu trầm thấp nói: "Buông tôi ra."

Địch Thâm siết chặt cánh tay, lắc đầu: "Không được, buông ra mày để mày đi bán đứng tao à."

Bùi Chinh như bị Địch Thâm chọc tức, câm nín vài giây mới trầm giọng nói: "Tôi sẽ không đi ra ngoài."

Địch Thâm vẫn không hề lay động: "Tao thấy mày còn giận, không thể tin được đâu."

Bùi Chinh hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, dường như đang cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng bị Địch Thâm khơi dậy, một lúc sau, Bùi Chinh nói: "Tôi không giận, cậu tôi buông ra đi."

"Mày tức giận tới cả người phập phồng như vậy rồi mà còn nói không có giận. Bùi Chinh à, sao mày lại nói dối vậy?” Địch Thâm đã đứng lâu nên hơi mỏi mệt, thả lỏng hai chân, dựa lưng vào tường để lấy sức, lười biếng gục đầu lên vai Bùi Chinh.

Bùi Chinh rốt cuộc cũng nhận ra, Địch Thâm căn bản không có khả năng buông tha anh, đành lấy lui làm tiến thương lượng: "Vậy cậu đừng ôm chặt tôi như vậy được không?”

Lần này Địch Thâm ngoan ngoãn hơn một chút, nới lỏng cánh tay, Bùi Chinh rốt cuộc cũng có thể hô hấp bình thường, anh hít vào mấy hơi không khí trong lành.

"Tao nói thật đấy Bùi Chinh, người mày gầy quá, rất lãng phí chiều cao trời cho của mày." Địch Thâm bị nhốt ở đây tạm thời không thể ra ngoài, chỉ có thể cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, nên cậu mới tán gẫu với Bùi Chinh: "Có phải là mày bị bệnh không? Suy thận à?"

Bùi Chinh im lặng.

Địch Thâm tiếp tục nói: "Suy thận thì nên ăn nhiều thịt để bồi bổ cơ thể, ngày nào cũng ăn rau xanh sẽ khiến mặt mày xanh xao, nhìn cái mặt cau có của mày xem đi đâu đến đâu cũng bị đánh."

Bùi Chinh vẫn giữ im lặng.

"Mày phải học tập theo tao ấy, ăn nhiều với tập thể dục nhiều vào thì cơ thể mới rắn rỏi được." Địch Thâm không nghe thấy anh nói chuyện, cảm thấy chắc hẳn là anh đã nghe lời khuyên của mình, càng nói càng hăng hái: "Chỉ thông minh có ích gì chứ, được thầy giáo yêu thích thì sao, họ có thể lúc nào cũng bảo vệ mày khỏi bị mấy đứa kia đánh à?"

Địch Thâm còn muốn nói thêm gì nữa, thì hành lang vang lên tiếng quát tháo, Địch Thâm đang nói hăng say, ý thức còn mơ màng, đột nhiên nghe thấy tiếng la này, cả người hoảng sợ, ngẩng đầu lên đυ.ng vào bức tường phía sau.

Địch Thâm nhịn không được hít vào một hơi thật sâu.

Tiếng động gây ra không nhỏ, Địch Thâm chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng, cậu cố gắng nhớ ra mình đang ở đâu.

Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, rõ ràng là Bùi Chinh đang chế giễu cậu đây mà, Địch Thâm mất mặt, vòng tay ôm lấy anh vỗ một cái, hung hăng nói: "Cười cái gì hả?"

Cũng không biết có phải do câu nói của Địch Thâm hơi to hay không, lão Dương cách họ 7-8m dừng lại, Địch Thâm lập tức che miệng Bùi Chinh, nhìn qua khe hở xem xét tình hình bên ngoài.

Quả nhiên lão Dương đã nghe thấy gì đó, ông nhìn xung quanh, lại không phát hiện gì bất thường, tự nghi ngờ bản thân một chút, mới tiếp tục chỉ vào mũi mấy học sinh mặc đồng phục trước mặt mắng: "Các em học lớp mấy hả? Tan học không lo về nhà học bài, lại chạy đến quán net chơi game, còn học thói hư tật xấu hút thuốc nữa chứ, mau gọi điện thoại cho phụ huynh!"

Mấy học sinh kia cúi đầu không nói gì, chắc hẳn là không nghĩ tới mình lại xui xẻo như vậy.

Địch Thâm không nhớ rõ khuôn mặt của người khác, chỉ lờ mờ cảm thấy mình đã từng gặp qua bọn họ rồi, nấp trong góc an toàn này, vui vẻ nhìn họ bị lão Dương nhéo tai mắng té tát.

Bùi Chinh nghiêng đầu, vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Địch Thâm, anh há miệng ra, cắn vào ngón tay của Địch Thâm.

Địch Thâm hoảng hốt, vội vàng rụt tay lại, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy mà mắng anh: "Bùi Chinh! Mày là chó à?”

Bùi Chinh khạc nước miếng, không để ý đến cậu, Địch Thâm vô cùng tức giận, ngón tay dính nước bọt của cậu liên tục lau lên quần áo của Bùi Chinh.

Tay đứt thì ruột xót, Địch Thâm cảm thấy ngón tay đau nhức từng cơn, thằng nhóc Bùi Chinh này lá gan lớn thật, nếu không phải lão Dương ở đây, ít nhiều gì cậu cũng phải cắn lại một cái.

Lão Dương túm lấy mấy học sinh kia vừa đi vừa mắng, Địch Thâm xoa xoa ngón tay chờ một lúc, xác định lão Dương đã đi xa, mới buông tay ôm chặt Bùi Chinh ra: "Mở cửa đi."

Bùi Chinh sờ soạng vài lần, sau đó ấn nút gì đó, tấm sắt bật ra, anh cúi đầu đi ra trước, Địch Thâm theo sát ra ngoài, những chỗ cơ thể họ tiếp xúc với nhau đều bị mồ hôi làm cho ướt sũng, hơi lạnh từ điều hòa phả vào người khiến Địch Thâm lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Địch Thâm giơ tay nhìn, trên đó hằn lên một hàng dấu răng, qua lâu vậy rồi mà vẫn chưa có biến mất, đủ để chứng minh cái miệng của Bùi Chinh độc ác đến mức nào.

Ngón tay đau, mà cái gáy cũng đau, chỉ trong một lúc trốn lão Dương, cậu đã liên tiếp bị thương, nhưng Bùi Chinh lại cả người toàn vẹn không bị thương tổn gì.