Chương 9

Tháng 7, kỳ thi cuối kỳ cận kề, lại đến thời điểm cạnh tranh khốc liệt giành suất vào học ở các lớp chọn, học sinh A7 ai nấy đều căng như dây đàn, giờ ra chơi cũng chẳng muốn tán gẫu, ôm sách vở miệt mài học tập.

Địch Thâm ngồi ở hàng cuối nhìn cảnh tượng này, cậu có chút không hiểu nổi, mấy học sinh top cuối lo lắng cũng là chuyện bình thường đi, nhưng mà mấy đứa top 5 khối cũng sốt sắng, là học sinh xuất sắc nên cuộc vui nào cũng muốn chen chân vào sao?

Tiết tự học buổi tối bị nhà trường chiếm dụng để thi thử cuối kỳ toán, Địch Thâm nhìn tờ đề thi trống không hồi lâu, mới rút bút ra nhắm mắt khoanh lụi, ba dài một ngắn chọn ngắn nhất, ba ngắn một dài chọn dài nhất, câu nào không biết thì chọn C.

Chẳng đến hai phút, phần trắc nghiệm đã hoàn thành, phần tự luận, chữ nào Địch Thâm cũng biết, nhưng ghép lại chẳng hiểu gì cả.

Cậu tùy tiện viết vài câu vào chỗ trống, coi như đã đọc và làm xong bài.

Làm xong tất cả, coi như bài kiểm tra đã hoàn thành. Ngay từ đầu, cậu đã không hy vọng gì vào kết quả của mình, vì vậy dù không làm được bài nào, tâm trạng vẫn rất tốt.

Vài học sinh phía trước liên tục gãi đầu, một số khác lại xoay bút trong tay với tốc độ chóng mặt. Địch Thâm dựa vào tường nhìn xung quanh, cảm thấy rất nhàm chán.

Giấy nháp của Đào Ký dày đặc chữ viết, Địch Thâm tay chống cằm, nheo mắt nhìn hồi lâu cũng không hiểu rõ nổi.

Bỗng nhiên, tiếng nức nở khe khẽ vang lên bên tai thu hút sự chú ý của một số học sinh. Địch Thâm nhìn qua, phát hiện ra là Tiểu Hoa, không biết vì sao mà nước mắt cô cứ lăn dài trên má, trông rất đáng thương.

Giáo viên toán từ bục giảng đi xuống, đưa Tiểu Hoa ra ngoài, cả lớp xôn xao một mất một lúc, thì giáo viên toán lại xuất hiện ở cửa trước, gõ hai tiếng vào cửa kính, ra hiệu cho mọi người tập trung làm bài.

Lớp học yên tĩnh trở lại, Địch Thâm dùng bút chọc vào người Đào Ký đang ngồi phía trước. Cậu ta quay đầu lại: "Có bài nào anh không làm được hả?”

Địch Thâm cười khẩy: "Tao không làm được bài nào hết."

Đào Ký giơ ngón tay cái với cậu: "Anh chờ chút nhé, em làm xong sẽ đưa anh chép."

Địch Thâm khinh thường: "Ai thèm chép bài của mày, không làm được thì không làm thôi, có sao đâu.”

Đào Ký nghĩ cũng phải, anh Địch của mình tuy học không giỏi nhưng không bao giờ làm bộ làm tịch. Bình thường chép bài tập cho có lệ cũng đành, còn thi cử cậu quả thật là lười chép.

Địch Thâm chỉ về chỗ ngồi của Tiểu Hoa, Đào Ký hiểu ý, nói với cậu: "Lại thêm một người nữa sắp điên, gần đến kỳ thi cuối kỳ, mà hai môn thi thử vừa rồi điểm của Tiểu Hoa đều giảm sút bốn năm hạng, vậy nên áp lực tâm lý cũng rất lớn.”

Địch Thâm ồ lên một tiếng, không có chuyện gì xảy ra là được, dù sao Tiểu Hoa cũng đã giúp cậu viết không ít bản kiểm điểm.

"Chỉ thay đổi có ba người thôi, không liên quan gì đến cô ấy cả, sợ cái gì chứ?" Địch Thâm nhận ra mình càng ngày càng không hiểu nổi mạch suy nghĩ của những học sinh giỏi này.

Đào Ký thở dài thườn thượt, giả vờ nói: "Anh Địch, anh không hiểu tâm lý của chúng em, những người luôn muốn tranh giành vị trí thứ nhất."

Địch Thâm quả thực không hiểu: "Không phải mấy ngày trước mày còn nói rằng tên công tử bột bên A10 là người đứng nhất sao?"

Biểu cảm của Đào Ký khựng lại, giống như đột nhiên bị đả kích mạnh, trong các kỳ thi cuối kỳ trước đây đều không có Bùi Chinh, làm cậu ta đã quên mất chuyện này rồi!

Đào Ký bỗng chốc mất đi nhiệt huyết làm bài, cả người như bị rút hết sức sống.

Đầu ngón tay Địch Thâm khẽ cử động, xoay bút hai vòng: "Thằng đó lợi hại đến vậy sao?"

Cậu thực sự không nhìn ra tên công tử bột đó thông minh ở chỗ nào, còn bị người khác bắt nạt mỗi ngày, học sinh xuất sắc nào lại để bản thân bị trêu chọc như vậy chứ.

Đào Ký gật đầu: "Là học sinh giỏi được trường dùng tiền chiêu mộ, hơn học sinh đứng hạng hai 30 điểm, thực sự không thể nào so sánh được."

Người tài giỏi không lộ ra ngoài đó!

Địch Thâm vẫy tay: "Được rồi, mày tiếp tục viết đi!"

Đào Ký mất hết nhiệt huyết, có chút ủ rũ.

"Dù sao cũng phải cố gắng giành vị trí thứ hai!" Địch Thâm cổ vũ một câu cho có lệ.

Đào Ký suy nghĩ thấy cũng có lý, lại cầm bút cúi đầu miệt mài làm bài.

Địch Thâm đang buồn chán thì thấy giáo viên toán dẫn Tiểu Hoa quay lại lớp học, ánh mắt lười biếng của cậu va vào ánh mắt của Tiểu Hoa. Cô đã nín khóc, được giáo viên toán dịu dàng xoa đầu, đưa về chỗ ngồi.

Sau đó, giáo viên toán quay người, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía Địch Thâm. Đây chính là sự khác biệt trong cách đối xử giữa học sinh giỏi và học sinh hư đó.

Địch Thâm nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn một tiếng rồi. Cậu đứng dậy, cầm bài thi đi lên bục giảng, nộp bài rồi ung dung bước ra khỏi lớp học

Cậu không phải học sinh nội trú, vậy nên lúc này có thể trực tiếp ra khỏi trường. Vì vẫn chưa đến giờ tan học, nên hầu như không có ai đi lang thang vào giờ này.

Địch Thâm nhét tay vào túi quần đi xuống cầu thang, khi đi ngang qua A10, cậu vô tình nhìn thấy có người trong lớp đứng dậy, cầm bài thi đi nộp. Địch Thâm hơi bất ngờ, nhìn kỹ hai lần mới nhận ra người nộp bài thi chính là tên công tử bột kia.

Anh không phải là học sinh xuất sắc à, sao lại nộp bài sớm như vậy chứ.

Địch Thâm nhìn theo bóng lưng mảnh mai của anh, khẽ nhướng mày, dựa nửa người vào chỗ rẽ cầu thang bắt đầu ôm cây đợi thỏ.

(Editor: hihi, hồi còn học cấp 3, cứ đến lúc thi hóa, lý, sinh là tui cũng thi giống anh Địch á :<, vậy mà khoanh lụi cũng qua điểm trung bình =))) )