Chương 14: Hóng chuyện

Ăn xong bữa tối, Casey với Potter lại chạm mặt nhau trên hành lang trước cửa Đại Sảnh Đường, đội hình đêm nay giống hôm qua như đúc, ngoại trừ chuyện trong đội ngũ của Slytherin nhiều thêm một người.

Nhìn qua thì có vẻ như Potter không để ý chuyện bị Casey mách lẻo hồi chiều, lúc gặp còn tự nhiên chào hỏi với cô: "Chào buổi tối, Casey, Eve."

Nhưng Malfoy đứng đối diện cậu lại hoàn toàn không để Casey có cơ hội được lên tiếng, nhanh nhảu tiếp lời trào phúng: "Nghe nói buổi chiều có tên Gryffindor leo lên nóc hành lang, bị giáo sư McGonagall tóm được giảng cho mười phút?"

Potter thấy Malfoy đứng sau thì tắt nụ cười, gọi một tiếng: "Chào buổi tối, giáo sư McGonagall."

Hiển nhiên là Malfoy hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại, cậu ta vừa quay đầu là cả đám Gryffindor cất tiềng cười ha hả, Malfoy bị Potter chơi một vố rồi.

Malfoy xác định sau lưng không có giáo sư thì hùng hổ quay đầu lại, nói với Potter: "Potter, tốt nhất là mày..."

"Giáo sư McGonagall!" Potter lại gọi một tiêng, đám Gryffindor cạnh cậu cũng phối hợp không cười nữa, nhưng lần này Malfoy lại không tin, còn nghiến răng nói với Potter: "Potter, mày tưởng tao còn tin mày lần nữa à..."

Crabbe đứng sau Malfoy dùng sức kéo tay áo cậu, nhưng Malfoy đang nổi nóng lại hất ra.

Malfoy bị cắt lời nên cậu ta khựng lại một chút, sau đó nhớ lại câu nói lúc nãy rồi định lặp lại: "Tao nói mày nghe này Potter..."

Đám Slytherin cạnh cậu ta bị ép bất đắc dĩ, đành lớn tiếng kêu: "Chào buổi tối ạ, giáo sư McGonagall!"

Trong nháy mắt đó, mặt Malfoy như muốn nứt ra, cậu ta quay đầu nhìn giáo sư McGonagall đứng sau lưng mình, hai tai ửng đỏ, cũng lớn tiếng chào: "Chào buổi tối ạ! Giáo sư McGonagall."

Suýt chút nữa là Casey bật cười tại chỗ.

May mà lý trí kinh người của cô giúp cô cản lại.

Có điều cô thì ngăn được nhưng Potter thì thôi bỏ đi, bật cười ngay tại chỗ, Malfoy lập tức quay đầu cho cậu một ánh nhìn chết chóc.

"Đủ rồi, Potter." Giáo sư McGonagall xụ mặt nói nhưng giọng điệu chẳng có mấy phần răn dạy, bà dẫn đám nhỏ đi rồi nói, "Tới giờ rồi, chúng ta nên đi thôi."

Casey dẫn đầu đám người, cô dám khẳng định, lúc nhìn thoáng qua cô có thấy nét cười trên gương mặt của giáo sư McGonagall.

Có lẽ vì đêm nay có Slytherin năm nhất mới gia nhập nên Potter và Malfoy ăn ý đổi vị trí cho nhau, Malfoy vừa vào cửa dắt đám Slytherin kia của cậu ta lên lầu, nhóm Slytherin theo sau thì vung đũa phép thắp sáng mấy ngọn đuốc, trên mặt cậu bạn năm nhất kia đầy vẻ kích động.

(*Sự ăn ý ở đây là thỏa thuận ngầm, kiểu nhóm nào có học sinh năm nhất thì ưu tiên dọn lầu trên để được ngắm toàn cảnh Hogwarts.)

Sau khi bọn họ lên lầu thì chẳng còn tiếng động nào nữa, nhưng theo lý thuyết thì xung quanh tòa tháp đá này không có vách ngăn nào, hẳn là không cách âm mới đúng chứ.

Casey có hơi tò mò trên lầu thế nào rồi.

Không chỉ mình cô mà vài bạn Gryffindor xung quanh cô cũng khá tò mò nhìn về phía cầu thang bên kia... Đương nhiên, mọi người chẳng thấy được gì cả.

Potter cũng thấy không nhịn được.

Vào lúc mọi người ngừng hành động quét dọn trong tay lần thứ ba thì cuối cùng Potter cũng buông cây chổi trong tay xuống, hạ giọng nói: "Tụi mình lên trên đó xem đi."

Đề nghị này được mọi người tán thành, đến cả người thành thật như Eve cũng buông chổi xuống không do dự, đi lên lầu theo đám người.

Tầng hai trống rỗng, không có ai ngăn cản họ, bọn họ thuận lợi đi tới cửa cầu thang lầu ba, Potter không leo tới đỉnh mà núp chỗ cầu thang, trông có vẻ kinh nghiệm đầy mình, chỉ để lộ đôi mắt cao hơn sàn nhà thôi.

Cầu thang không quá rộng, có điều Casey vẫn có thể dựa vào dáng người nhỏ bé của mình để chui lên trước, cẩn thận ngồi xổm sau lưng Potter.

Trên lầu, Malfoy đang đứng ngay cửa, trông có vẻ như đang muốn tiến hành bước mở cửa cuối cùng, sau đó tầm mắt Casey lại đối diện với Malfoy, người sau lập tức đen mặt nhưng vẫn cố nén không bùng nổ, cắn răng nói với cậu bạn năm nhất kia: "Cậu đứng sang trái một chút... Ngừng, đứng chỗ này."

Nói rồi Malfoy mở cửa, cậu bạn Slytherin kia cũng phản ứng hệt như Casey hôm ấy, có điều Casey không thể xem được nữa vì Malfoy đã bước nhanh về phía bọn họ.

Đám người trên cầu thang hoảng sợ, vì hồi nãy muốn hóng chuyện nên cả đám ngồi chen chúc ở cửa cầu thang, muốn chạy ngay cũng không được.

Casey với Potter lại ở trên cùng nên bây giờ chỉ có thể đi xuống sau cuối, mãi đến khi Malfoy bước tới cửa cầu thang thì đám người chắn đường đã xuống gần hết.

"Potter!" Malfoy hạ giọng kêu.

Mặc dù không phải kêu mình nhưng Casey vẫn bị tiếng kêu của Malfoy làm co đầu rụt cổ, nhanh chân chạy xuống lầu mà không dám hóng chuyện nữa, ai ngờ Potter đứng cạnh nãy giờ không nhúc nhích lại bất ngờ xoay người sải bước xuống bậc thang, va vào Casey.

Casey bị va trúng nên lùi về sau vài bước, cả người mất cân bằng, suýt nữa là ngã xuống cầu thang, may mà cô nhanh tay bám vào hang cú mèo trên tường theo bản năng mới miễn cưỡng giữ thăng bằng được.

Potter cũng bị hù khϊếp vía, nhanh chân hỏi: "Em có ổn không?"

Đến cả Malfoy cũng quên mất cơn tức giận, đứng trên cầu thang nheo mắt nhìn cô, có vẻ như hơi lo lắng nhưng lại không chịu nói ra miệng.

Casey hoảng sợ toát mồ hôi lạnh, có điều may mà không sao cả, cô lắc đầu.

Malfoy lập tức thu lại biểu cảm quan tâm, cau mày nói: "Tôi thấy nhóc nên tới Gryffindor mới đúng."

"Vậy cũng tốt hơn là Slytherin." Potter đốp lại ngay.

Casey thấy hai người lại đấu võ mồm thì lặng lẽ xuống lầu.

Đúng mười giờ, Casey và Eve về tới phòng nghỉ Ravenclaw.

Cả ngày bận rộn đủ thứ chuyện, hơn nữa còn ngủ trễ dậy sớm làm Casey thấy cả thể xác lẫn tinh thần cạn kiệt, vừa về tới phòng ngủ là cô đã chui vào phòng tắm.

Cô xả đầy nước ấm vào bồn tắm rồi mới cởϊ qυầи áo, hơi nước ấm khiến cả người cô thả lỏng lại.

Nhưng tâm trạng đang tốt đẹp lập tức vỡ tan vào giây phút cô cởϊ áσ khoát ra.

...Bên trong tay áo bên trái của cô dính rất nhiều sợi lông chim nho nhỏ, còn có vài vết bẩn không rõ là gì, trông vô cùng bắt mắt trên nền áo khoát màu đen.

Casey nhìn chằm chằm vết bẩn kia một lúc, cảm thấy chắc là dính từ tháp cú mèo về đây.

Không ngờ cô lại mang cái vết này đi cả đoạn đường dài như thế!

Casey dùng sức vò cái áo thành hình tròn, ủ rũ ném nó vào giỏ đồ giặt rồi ngồi vào bồn tắm lớn rút kinh nghiệm xương máu.

Cô cảm thấy hai ngày nay không có chuyện nào suôn sẻ hết, cuối cùng là tại sao vậy?

Cô tự hỏi cả buổi, cuối cùng cảm thấy tất cả những chuyện xui rủi dường như đều có liên quan tới Potter, cô cảm thấy sau này mình nên cách xa Potter một chút thì hơn.

Nghĩ vậy, hai chân Casey dùng sức đứng dậy khỏi bồn tắm, sau đó dép lê dưới chân trượt một cái, cô chìm nghỉm trong bồn tắm lớn.

...Không, có lẽ không phải do Potter đâu.

Chỉ đơn giản là cô xúi quẩy thôi.