Chương 16: Phòng Yêu Cầu

Casey hỏi mấy lần nhưng đám bạn Gryffindor này vẫn giữ miệng kín như bưng, không chịu nói cô nghe kế hoạch cụ thể, còn nói muốn dẫn cô với Eve tới một chỗ nữa chứ.

Sau đó bọn họ dẫn Casey đi một đoạn đường rất dài, đi từ trên xuống dưới qua rất nhiều thang lầu, cuối cùng đến trước một vách tường trống trơn trên lầu bảy*.

(*Tác giả để là lầu tám nhưng mình sửa thành lầu bảy theo nguyên tác gốc của cô Rowling. Lý do có sự khác biệt này là vì người Anh tính tầng đầu tiên dưới mặt đất là G - Ground, trong khi người TQ lại tính ngay là tầng một, điều này làm cách tính các tầng ở hai quốc gia chênh nhau 1 đơn vị.)

Đám người Gryffindor nhìn chằm chằm vách tường kia một lúc, dáng vẻ tựa như không chắc chắn lắm, Casey còn nghe thấy có người hỏi: "Chỗ này đúng không? Tớ nhớ không nhầm chứ?"

"Harry nói là bức tường đối diện tấm thảm treo tường hình quái vật khổng lồ." Một người nhìn chằm chằm tấm thảm treo tường một lúc nhưng cũng không dám chắc chắn, "Chắc là đúng đó, thử là biết ngay mà."

Casey nghe bọn họ lải nhải một hồi mới nhớ hình như Hogwarts có một nơi có thể thay đổi tủy ý mình.

Hình như Phòng Theo Suy Nghĩ hay Phòng Yêu Cầu gì đó, hồi đó cô đọc sách còn thấy thế giới pháp thuật đúng là quá kỳ diệu.

Một bạn Gryffindor nhắm mắt lại rồi đi qua đi lại trước vách tường đó ba vòng, trên vách tường vốn trống trơn từ từ hiện ra một cánh cửa.

Dù đã từng thấy pháp thuật nhưng Casey vẫn thấy cảnh tượng này thật thần kỳ, cô còn cố gắng nhớ kỹ đặc điểm của tấm thảm treo đằng sau lưng, sau đó hỏi đám Gryffindor đang bị sự hưng phấn bao phủ: "Đây là lầu mấy thế?

...Điều này cũng không trách cô được, quả thật là Hogwarts lớn phát khϊếp, bình thường muốn từ lầu ba tòa tháp này sang lầu ba tòa tháp khác còn phải đi vòng qua lầu năm trước, đi tới đi lui xong sau đó chẳng nhớ được mình tới lầu mấy rồi.

"Lầu bảy." Gryffindor hào phóng nói, "Chỗ này là Phòng Yêu Cầu, chỉ cần nghĩ về căn phòng mình muốn, sau đó tập trung tinh thần đi qua đi lại chỗ này ba lần là cửa sẽ xuất hiện."

Gryffindor mở cửa, âm thanh bên trong vang dội ra, Casey nhìn đám người bên trong, trầm mặc một lúc.

Sau cánh cửa Phòng Yêu Cầu là một căn phòng rất lớn, không gian tương đối với phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, trên sàn nhà trải một lớp thảm nhung trông rất thoải mái, trong phòng được bày rất nhiều sô pha, mấy chỗ góc tường cũng đặt đủ loại đồ chơi với nhiều kiểu dáng, Casey còn thấy có người chơi banh bàn* nữa kìa.

(*Banh bàn hay còn gọi là bi lắc, đây là trò chơi là di chuyển bóng vào khung thành đối phương bằng cách điều khiển các thanh có gắn hình người.)

Càng bất ngờ là ba mặt phòng là cửa sổ sát đất khổng lồ, nhìn không giống cửa sổ vòm nhọn thông thường của Hogwarts mà càng giống như cửa sổ thủy tinh ở nhà Casey vậy, mặt nào cũng có ánh sáng mặt trời chiếu vào nên vô cùng sáng sủa, nhưng lại không tạo cảm giác nóng nực.

Hiển nhiên điều này không thể dùng lẽ thường để giải thích nữa rồi, Casey chỉ có thể tóm gọn lại là pháp thuật quá thần kỳ.

Trong phòng khá náo nhiệt, ước chừng có hai ba chục người, cô quay đầu hỏi đám bạn Gryffindor kia: "Tớ nhớ các cậu nói là muốn "lén" mở điện cho lâu đài?"

Đám người Gryffindor kia hùng hồn nói: "Đúng vậy, chỉ cần giáo sư không biết thì đều là lén lút hết."

...Nghe cũng hợp lý quá nhỉ.

Casey không thể không thừa nhận bản thân bị thuyết phục rồi.

Bọn họ bước vào căn phòng này, Casey lại hỏi Gryffindor: "Lúc trước cậu nghĩ tới kiểu phòng thế nào?"

"Căn phòng có thể bàn bạc công việc." Suy nghĩ của cậu Gryffindor ấy đã bị người bạn đang chơi cờ phù thủy bên cạnh hút đi rồi, trả lời bâng quơ.

Bây giờ đã có người phát hiện bọn họ, đám Gryffindor nhiệt tình đón mấy người bạn học của mình, sau đó có người nói với tới một hướng nào đó: "Jeffrey, nhà các cậu kìa."

Trên cái ghế sô pha đặt quay lưng về phía Casey ở giữa phòng nhô ra một cái đầu, nhìn về hướng các cô, không ngờ lại là vị huynh trưởng năm bảy Ravenclaw kỳ lạ kia, anh ấy nở nụ cười: "Là các em à, đến đây."

Có lẽ đám Gryffindor dẫn đường cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành rồi nên bỏ mặc đám Casey lại, tham gia vào nhóm người xem cờ phù thủy.

Dưới sự tiếp đón của vị huynh trưởng kia, Casey và Eve ngồi xuống một cái ghế sô pha gần đó, lúc này Casey mới phát hiện người ngồi trên sô pha đối diện cô là Potter, người nào đó rất hào hứng bắt chuyện với các cô.

Khoảng thời gian tuần đi học đầu tiên Casey tiếp xúc với cậu khá nhiều vì bị phạt lao động, nhưng chờ qua khoảng thời gian bị phạt đó thì bọn họ chẳng có bao nhiêu cơ hội chạm mặt nhau, dù sao Hogwarts lớn từng đó mà bọn họ cũng không học cùng một năm.

"Được rồi, anh nói tiếp nhé." Jeffrey cầm bút, xắn tay áo lên, "Đầu tiên chúng ta phải xác định vị trí của Hogwarts đã."

Trước mặt anh ấy trải một tấm bản đồ nước Anh, dùng bút vẽ một vòng tròn thật lớn trên đó: "Dựa theo tốc độ và thời gian chạy của tàu tốc hành Hogwarts, chúng ta có thể giới hạn phạm vi lớn khoảng này, bây giờ chúng ta cần biết xe lửa bắt đầu chạy từ đâu."

"Em biết." Potter nhận bút từ tay Jeffrey, vẽ một đường quanh co khúc khuỷu trên bản đồ, "Tàu tốc hành Hogwarts chạy thế này, sau đó thì điện thoại di động của em mất tín hiệu."

Mặc dù con đường này chưa vẽ xong nhưng cũng đủ giới hạn phạm vi đại khái ở vùng Đông Bắc nước Anh.

"Tín hiệu di động?" Casey cảm thấy từ đơn này xuất hiện trong miệng Potter có vẻ kỳ quái thế nào đó.

"Ở Hogwarts luôn bị chặn tín hiệu." Potter vẽ một vòng tròn trên bản đồ, "Vậy nên có lẽ chúng ta ở trong đây, bây giờ chúng ta chỉ cần nối dây điện vào là xong rồi, nhưng phải nối thế nào đây?"

Không biết từ bao giờ đám học sinh còn đang chơi đùa đã vây quanh sô pha, một bạn Gryffindor hỏi: "Không phải chỉ cần lắp ổ điện thôi là được à? Còn cần nối dây điện nữa hả?"

"Đương nhiên, không có dây điện thì câu điện sao được?" Một bạn Gryffindor khác phản bác lại.

"Vậy điện trong dây điện xuất phát từ đâu?" Một bạn Gryffindor gốc phù thủy hỏi, vấn đề này đám người thuần phù thủy chẳng hiểu được.

Một bạn phù thủy gốc Muggle hơi do dự, chần chừ nói: "Có lẽ là từ máy phát điện?"

"Nhà máy điện." Casey nói, "Muggle có nhà máy chuyên dùng để cung cấp điện."

Đám nhóc gốc phù thủy ở đây đồng thời phát ra tiếng trầm trồ "wow", mà Casey lại chẳng thể hiệu tại sao họ lại trầm trồ như thế.

"Một nhà máy chuyên sản xuất điện!" Potter lộ ra nụ cười hâm mộ, "Ngầu đét luôn."

Casey: ...

Cô bắt đầu nghi ngờ đến thường thức cơ bản mọi người ở đây cũng không biết thì thật sự có thể câu điện vào tòa lâu đài này ư?

Mọi người bắt đầu trao đổi, từ nhà máy điện đến đồ điện trong gia đình, rồi lại tới trò chơi của Muggle rất thú vị, cuối cùng dẫn tới mấy đề tài không liên quan đến chuyện chính.

Casey ngồi chống cằm ở vị trí của mình, nghe Potter với mấy người bạn hẹn nhau kỳ nghỉ đông tới nhà cậu ấy chơi game, cúi đầu hoài nghi tại sao mình lại tới đây làm gì.

Mọi người trò chuyện một lúc mới có người kéo về chủ đề cũ: "...Vậy chúng ta phải nối dây điện tới nhà máy hả? Ngầu quá đi."

Dường như mọi người đều ngầm chấp nhận việc Casey là người hiểu biết về vấn đề này nhất ở đây nên quay đầu nhìn cô.

"Chắc là không được." Casey trả lời lạnh tanh, "Điện áp* không giống cũng không dùng được."

(*Còn gọi là hiệu điện thế, đơn vị V - Vôn. Mỗi quốc gia có một hiệu điện thế khác nhau, bình thường là 110V hoặc 220V. Việt Nam phổ biến 220V.)

"Wow!" Mọi người lại trầm trồ, sau đó hỏi tiếp, "Vậy làm sao để thay đổi điện áp?"

"...Tớ không biết." Bây giờ trong đầu Casey đã ngập tràn sự hoài nghi vào bản thân.

Mọi người lại đổi vấn đề vài lần, hòi tới mức Casey muốn vò đầu, Jeffrey vẫn thấy chưa đã nhưng vẫn nói: "Chúng ta về chuẩn bị trước đi, để người trong nhà gửi tí dây điện tới đây trước cho chúng ta đã."

Casey: ???

Vậy mà không ai thấy chuyện này không ổn, đều gật đầu.

Các bạn à, cứ nghĩ kiểu này thì qua cả thế kỷ cũng đừng hòng câu điện vào Hogwarts.

"Đợi đã." Casey đề nghị chân thành, "Tớ cảm thấy chúng ta vẫn nên đọc một chút sách phổ cập khoa học của Muggle đi."

Cô quyết định, cô nhất định phải kéo Hermione vào hạng mục này mới được.

Không thể để một mình mình chịu khổ được.