Chương 18: Cậu tức giận cái gì?

"Tôi có thể nhờ cô lần cuối không, cho tôi mượn thẻ VIP đó của cô..." Anh thật sự cần tấm thẻ VIP đó, người có được tấm thẻ quyền lực này có thể tự do ra vào khoang hạng sang bậc nhất, hưỡng đãi ngộ như vị nữ hoàng kia...Anh vốn tưởng theo cổ thì anh cũng được vào cùng, ai nghĩ cô lại ngồi khoang hạng một với nhóm bạn nào đó. Nếu cổ đã không cần nó thì anh mượn chắc cũng không sao đi?Namiko suy tư nhìn anh ta xem xét liệu ý đồ của người này là gì, ai ngờ từ cửa ngăn cách hai khoang, Shinichi đột nhiên hùng hồn đi đến ôm vai cô tách khỏi bàn tay của Kaito.

"Anh là ai? Sao lại nắm tay người khác vô ý tứ như vậy?"

Namiko cũng bất ngờ với sự tức giận của Shinichi, cô định lên tiếng giải thích liền bị anh một mạch dắt tay rời đi. Dọc đường nhiều đạo ánh mắt nhìn họ, chính cô là người vô cảm cũng thấy rất kh1o chịu, cô vung tay mình khỏi bàn tay nắm chặt của anh:

"Cậu tức giận cái gì chứ?"

Shinichi biết nơi này đông người nên cố kiềm nén cơn giận nhìn ra ngoài khoang tàu:

"Ra ngoài rồi nói chuyện"

Dáng vẻ tự quyết kia thật đáng ghét! Nhưng cô vẫn theo sau anh ta, bên ngoài có vẻ thoáng mát hơn nhiều, bầu trời dần chuyển từ chiều sang đêm, còn đọng lại chút ánh cam thật đẹp mắt. Nhưng cô không có tâm trạng ngắm cảnh nữa, đen mặt nhìn Shinichi:

"Cậu rốt cuộc tức giận cái gì? "

"Tôi..." Chả lẽ nói tôi đang ghen sao? Không biết tại sao nhưng anh có cảm giác nếu nói thật lòng mình chắc chắn mối quan hệ bạn bè thời gian qua đều sẽ biến mất. Bởi vỏ bọc của cô gái này quá lớn, quá cứng cáp, dù anh có dùng ngọn lửa đốt cháy cũng không làm nó biến mất...

"Tôi chỉ không muốn cậu...bị người khác lợi dụng"

"...." Lợi dụng? Anh ta nghĩ cô đang bị cái tên hai mặt kia lừa gạt sao, có khi ngược lại đấy chứ. Nhưng...được Shinichi quan tâm, cô cũng thấy rất ấm áp. Lửa giận dường như đã tự nguội đi, cô thở dài cười nhẹ với anh:

"Yên tâm, sẽ không"

"Tốt nhất...là vậy"

Trước khi Namiko rời đi đã dùng tay sau bắn tấm thẻ Vip cho Kaito, cô biết hắn ta không phải người xấu nhưng cũng không phải người tốt, nếu hắn muốn giở trò, cô không ngại cho hắn bàn đệm để hắn biểu diễn đêm nay. Namiko này...không ngại náo nhiệt.

Kaito chọn một bàn ăn gần với bàn của Nữ hoàng, cư xử như một người qua đường bình thường khác. Phải nói khá may mắn khi anh được cô ấy giúp lọt vào toa hạng sang này gặp Nữ hoàng. Việc tìm ra nơi cất giấu viên ngọc chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nó có thể ở đâu được? Lúc nãy anh đã kiểm tra, chắc chắn nó không ở trong phòng riêng của nữ hoàng. liệu nó có nằm trong tay bà ta? Hoặc là...con mèo trên vai Nữ hoàng...Không thể nào.

Chợt cạnh bàn có một cậu bé với mái tóc vàng ánh kim, nở nụ cười thuần khiết:

"Anh đang nhìn Caesar à? Nó rất đáng yêu phải không? Năm nay nó 2 tuổi rồi đấy"

Kaito nghi hoặc nhìn cậu bé: "Em là ai?"

"Phillip Maximillion Ingram"

Thân phận cậu bé vậy mà lại là hoàng tử!

Phillip gật đầu huýt sáo nhẹ ra hiệu với bé mèo, mèo nhỏ thuần thục rời từ bàn nữ hoàng rảo bước vào lòng hoàng tử.

Cơ hội đây rồi! Kaito vờ yêu thích, anh tiến đến ôm chú mèo vào lòng rồi lén kiểm tra tỉ mỉ cơ thể nó nhưng không hề có gì khả nghi, đã vậy...còn bị nó cào hai nhát vào mặt.

"Chết tiệt! Chỉ là con mèo bình thường"

Phillip mỉm cười ngoắc tay ý bảo anh cúi người xuống, giọng nói ngọt ngào của cậu bé chưa trưởng thành rót vào tai:

"Anh là Kaitou Kid phải không?"

"Đừng đùa chứ em, tất nhiên anh không phải rồi" Anh thật sự toát mồ hôi với nhóc con này, đúng là con trai nữ hoàng, tinh ý thật.

Khi họ đang nói chuyện, vị nữ hoàng kia đầy tức giận tiến đến nắm chặt tay cậu bé quát :"Sao lại không an phận thế này?"

"Mẹ..."

"Không phải mẹ mà là nữ hoàng, con vẫn không nhớ sao?" Bà tức giận kéo cậu bé đi khỏi nhà ăn, sau liền kéo cậu về phòng:

"Một lần nữa ta cấm con rời căn phòng này, hiểu rồi chứ?"

Vị ngoại giao bên cạnh có hơi bất ngờ với hành xử của hai mẹ con họ, ông can ngăn:

"Thưa nữ hoàng, liệu có cần..."

"Không! Cứ để nó ở đó. Nó sẽ không hiểu ra trừ khi tôi làm thế" Nói xong liền một mạch rời đi. Để lại cậu bé nước mắt đầy mặt kêu lớn gọi mẹ.

"Em là hoàng tử Phillip phải không?"

Chợt phía sau có tiếng ai đó, cậu bé nhanh chóng gạt đi nước mắt, sống trong hoàng gia hình tượng và thể diện là quan trọng nhất. Vài giây liền khôi phục bộ dáng hoàng tử chuẩn mực:

"Chị là..."

"Namiko Sasaki-Người có thể giúp em lúc này"