Chương 19: Cô gái ánh trăng

"Thì ra Kid gửi đã gửi lời thách thức à..."

"Không biết chị có thể tìm viên ngọc không ạ?" Phillip lần đầu gặp cô nhưng trực giác mách bảo cậu có thể tin tưởng chị gái xinh đẹp này. Tuy lúc đầu chỉ là ưa thích vì vẻ ngoài thì sau khi trò chuyện làm quen đôi chút. Phillip đã bị sự tinh tế thanh nhã của cổ hấp dẫn. Nếu nói mặt có thể chỉnh sửa lại nhưng khí chất và tri thức là thứ không thể ngụy trang.

"Nếu muốn giấu một chiếc lá... hãy giấu nó ở trong rừng"

"Dạ?"

Khi Namiko ra khỏi cửa phòng cậu bé, người đầu tiên cô thấy lại là Shinichi, anh đang đứng nép ở cửa một người nào đó quan sát cho đến khi cửa đóng lại.

"Kudo?"

Nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại cười trừ rồi đi đến cạnh cô:

"Sao cậu ở đây?"

"Sao cậu ở đây?"

Hai người nhất thời ngập ngừng, Namiko nhìn quanh thấy đây không phải nơi thích hợp nói chuyện nên nói tiếp:

"Hay quay lại chỗ ngồi rồi nói tiếp?"

"Ừm"

Ở phòng ăn, Nữ hoàng và thanh tra Nakamouri vẫn đan cạn ly uống rượu trong vui vẻ, chợt đèn của cả tàu tắt điện. Người ngồi tàu ai nấy đều hoang mang:

"Tắt điện rồi!"

"Kid tới rồi sao?"

"AAAAA"

"Nữ hoàng!"

Đèn vừa bật, trên bàn của họ xuất hiện hàng chục ly rượu giống nhau. Nữ hoàng sắc mặt đều đen lại, kêu gọi mọi người lục tìm viên đá trong các ly nước.

Mãi vài phút sau, cuối cùng cũng tìm thấy nó, bà hạnh phúc đưa nó hướng trước mặt, ánh sáng từ viên đá tỏa ra hào quang phát sáng xung quanh. Kid nhanh chóng bắn lá bài về phía viên đá, làm nó trượt khỏi tay nữ hoàng và nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Bị Người bắt thêm lần nữa quả là vinh hạnh lớn, thưa Nữ hoàng"

"Kid? Đồ ngốc, chúng ta đang ở trên tàu, anh không có đường thoát đâu"

Vẫn là tác phong thanh nhã, anh nở nụ cười nhẹ:

"Thưa Nữ hoàng đáng kính, xin hãy nhớ một điều...Kaitou Kid như một bóng ma trong phòng ngủ của Người...Và đừng quên trước khi trở thành nữ hoàng, Người cũng là một người mẹ với một trái tim"

Vừa dứt lời, anh liền biến mất trong làn khói trắng.

Sau khi nắm viên đá trong tay, Kaito bình thản ngồi phái trên con tàu nhìn dòng người hối hả tìm mình cười thích thú:

"Ngài vẫn ngây thơ như ngày nào, ngài thanh tra ạ!"

"Anh cũng ngây thơ không kém đâu, Oniichan"

Giọng nói ngọt ngào của cậu bé vang lên, anh hơi giật mình quay người

"Trả lại đây! Nếu không người dân nước em sẽ gặp rắc rối!"

Anh có vẻ không quan tâm lời nói ấy, nhưng lại rất hứng thú vì cậu lên được tận đây...

"Làm sao em biết anh ở đây?"

"Chị Namiko cho em biết!"

Namiko? Lại là người con gái này...thật không nghĩ tới.

"Và để lên được đây, có một chú đã giúp em"

"Một chú?"

"Anh xem, chú ấy ở sau em, chú rất tốt bụng...arr"

Người đàn ông phía sau đấm một phát vào lưng khiến Phillip ngã khụyu, tay khởi động nòng súng:

"haha, ta đã đợi thời khắc này lâu lắm rồi"

"Ngươi là..." Kaito vừa rút cây súng bạc ra khỏi túi áo liền bị viên đạn của hắn ta bắn vỡ tan. Tình thế này anh không còn vũ khí chống trả, liên tục dùng thân thủ nhanh nhẹn cố gắng thoát từng viên đạn chí mạng bắn tới.

"Rất tiếc, tao không có thời gian chơi với mày đâu..." Hắn ta chỉa mũi súng dí vào đầu Phillip nói tiếp:

"Đặt viên ngọc xuống và quay lưng lại"

"Không được đưa nó cho hắn, oniichan!"

Bên trong tàu, nữ hoàng nghe tiếng con trai mình, hai vai bà un rẩy lo lắng, vội nhờ vệ sĩ chụp ảnh trên tàu, hình ảnh đập vào mắt đầu tiên là người đàn ông dí súng vào đầu con trai mình. Trái tim đập liên hồi, giờ phút này bà không muốn gánh trách nhiệm nữ hoàng hay sự an toàn của viên đá nữa, chỉ cần....chỉ cần con trai bà về an toàn, dù phải trả cái giá đắt như thế nào cũng được.

Kaito ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn, anh đặt viên đá xuống rồi nhẹ quay người lại. An toàn của đứa trẻ là trên hết, anh không muốn hi sinh mạng người chỉ vì thứ mình muốn đạt được.

"Haha! Kaitou Kid bất tử sẽ bỏ mạng tại đây!" Khi họng súng lần nữa chỉa về sau lưng Kid, từ đằng sau có một lực mạnh đánh vào gáy hắn, khi hắn ta phát giác kịp thời thì đã ngã lăn trên nóc tàu.

Kaito cũng nghe tiếng động nên quay người lại, hình ảnh cô gái với mái tóc đuôi ngựa bay trong gió, ánh trăng sau lưng như chỉ là phông nền làm cô thêm lộng lẫy nổi bật. Chợt người con gái ấy chạy nhanh về phía anh rồi nói lớn;

"Nằm xuống"

Anh bất giác làm theo, con tàu ngay sau đó liền đi qua đường hầm nhỏ, cũng may là nằm xuống kịp nếu không liền bị phân xác thành hai.

Một lúc sau, cả hai đều đứng dậy, Namiko nhìn cậu bé còn run sợ đằng kia rồi nhìn người con trai bên cạnh khẽ thở dài:

"Vốn muốn xem anh tạo náo nhiệt để giải trí một chút, không nghĩ lại rối thành đoàn thế này"

Kaito nhoẻn miệng cười, ánh mắt hiếm hoi có chút tia sáng:

"Tôi phải cảm ơn quý cô đây vì đã giúp đỡ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc rồi"

Namiko câu nhẹ khóe miệng, còn muốn chơi trò lần đầu quen biết? Cô đây không rảnh diễn kịch:

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ đến lấy lại thẻ VIP, không khéo lúc soát vé người ta lại không cho tôi ra"

Khóe miệng Kaito giật giật, cô gái này nhận ra mình sao? Nếu là người con gái khác anh còn có thể vờ như không phải rồi tán tỉnh người ta đến ngây người rồi rời đi. Nhưng ánh mắt người con gái này nhìn anh như có thể xuyên thấu nội tâm người khác. Anh cũng không muốn diễn kịch trước mặt cổ, tay đưa vào túi áo lấy tấm thẻ VIP:

"Của cô"

Namiko cầm lấy rồi không liếc nhìn hắn nữa, đi đến dìu đứa bé đứng lên:

"Em ổn chứ?"

Phillip không nói gì chỉ chạy ngay về phía Kaito:

"Trả lại em đi!"

Kaito cười khẽ, khụyu người ngồi đối diện cậu:

"Thức ra em muốn trả lại viên ngọc cho mẹ để được khen, đúng không?"

Namiko đi dến cạnh họ, nhìn thái độ Kkaito nói chuyện với cậu bé ôn hòa hơn hẳn:

"Anh nói đúng rồi chứ?"

"Ừm.."

Anh bật cười ngồi hẳn xuống nóc tàu:

"Nếu vậy, anh còn một cách tốt hơn để kiểm tra tình cảm của mẹ em..."

Namiko vẫn đứng cạnh nghe họ nói chuyện. Khi mọi chuyện bàn xong cô khẽ giúp cậu bé vào trở lại khoang tàu phía dưới. Sau mới quay lại bên cạnh Kaito, từ balo trên vai lấy ra bộ y phục:

"Thay vào tạm đi rồi cùng tôi quay lại tàu"

"..." Anh hơi ngây người nhìn bộ quần áo trên tay, đây còn không phải là bộ y phục của anh trước khi thay đồ của Kid à...nheo mắt nham hiểm nhìn Namiko:

"Không nghĩ cô lại thích theo dõi tôi đến vậy...ngay cả phòng thay đồ cũng..."

"Đừng tưởng bở, mau mặc vào đi"

Anh ta lại cười quyến rũ áp sát vào tai cô:

"Cô muốn nhìn tôi thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật à?"

"Anh!....Vậy tôi vào trong tàu trước, một lát không thấy anh thì đừng trách!" Namiko tức giận quay đi vào tàu, còn Kaito lắc đầu cười khẽ nhìn dáng cô gái ấy khuất dần:

"Thật đáng yêu..."