Chương 20: Vở kịch hai nam một nữ

Mọi chuyện bên trong con tàu cũng đã được giải quyết ổn thõa. Shinichi đánh ngất cô gái tên Rose- Là đồng bọn với kẻ uy hϊếp Phillip trên nóc tàu lúc nãy. Nữ hoàng sau đó cũng không còn cứng nhắt với cậu bé mà luôn ôm chặt trong lòng như sợ mất đi cậu lần nữa. Namiko đứng ngoài hành lang nhẹ nhàng ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh sắc đêm nay...cuối cùng cũng yên tĩnh một chút...

"Namiko, em đang ở đây chờ tôi sao?" Giọng nói ngả ngớn của Kaito khiến Namiko sỏn cả gai ốc, lạnh nhạt liếc anh ta một cái, muốn yên tĩnh cũng chả được! (Người này mất hết liêm sỉ rồi, gọi chị nhà là em nữa chứ)

"Sao anh không về khoang tàu?"

"Còn không phải chính em bảo nếu không nhìn thấy tôi thì sẽ buồn sao? Tôi nào muốn làm em buồn..." Anh ta nghĩ bản thân hắn quan trọng đến thế à? Hay hành động lời nói nào của cô làm anh sinh ảo tưởng? Namiko tiếm sát về phía anh, người con trai kia không kịp phòng bị hành vi thân mật áp sát của người con gái này, ngây người, khi lưng chạm vào thanh sắt sau lưng hai mắt anh vẫn đặt lên gương mặt Namiko chờ đợi hành động tiếp theo. Kaito trước giờ luôn là người chủ động khıêυ khí©h, không nghĩ hôm nay tình thế lại bị đảo ngược, anh đang bị cô gái này bắt giữ! Namiko không biết anh ta lại tự bổ não như thế, bàn tay phải áp lên trán chàng trai, xem ra không sốt... Nhìn thẳng vào Kaito, lúc này cô mới phát hiện khoảng cách cả hai lại gần đến vậy. Cô khẽ cười nụ cười dịu dàng, quả nhiên liền nghe tiếng tim đập không nhịp điệu của người đối diện. Namiko tiến sát lại tai anh, hành động lại như lúc anh trêu ghẹo cô trên nóc tàu:

"Lần sau gặp lại, tôi sẽ giúp anh tìm bác sĩ tâm lí uy tín nhất....để trị bệnh hoang tưởng của anh" Namiko dứt khoác tách khỏi người anh, cô lười nhác vươn vai một chút, trong màn đêm đầy ánh sao và trăng, dưới chân là những mảnh sáng trắng nhỏ li ti do nền trời chiếu rọi xuống. Một cảm giác bình tĩnh và sảng khoái truyền từ dưới chân đến toàn thân.

"Xem ra cậu rời đi là để gặp anh ta?" Giọng nam trầm thấp vang lên, Namiko có chút giật mình, sao anh ta cứ canh lúc cô phân tâm mà đến thế!

Namiko đỡ trán nói:

"Tôi chỉ lo cho hoàng tử nên đi tìm cậu bé thôi"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên lần nữa:

"Nếu vậy thì cùng tôi về khoang, Ran và Sonoko đang đợi chúng ta" Shinichi đi đến nắm tay cô kéo đi, chỉ vài giây sau bàn tay còn lại cũng bị Kaito giữ lại:

"Namiko, em ở lại trò chuyện cùng tôi một lúc, được không?"

"...." Namiko cố kiềm chế tức giận nhắm mắt lại. Người qua lại trên tàu cũng bắt đầu chú ý đến ba người bọn họ. Có vài người còn hóng chuyện như đang xem drama trực tiếp.

Namiko đang tự nghi ngờ, có phải cô đã sai khi tiếp xúc với hai người này. Nghĩ lại đoạn thời gian trước dù không có bạn bè nhưng thật yên bình biết mấy. Bây giờ không chỉ bị làm phiền mà còn bị người khác chú ý...

"Đủ rồi!" Namiko giật tay mình khỏi tay hai người họ, trước khi đi lạnh lùng để lại một câu:

"Một lát tôi đổi chỗ với Ran, cô ấy sẽ xuống ngồi cạnh cậu"

"..." Shinichi còn đang trừng mắt với Kaito, nghe lời tuyên bố kia mà hơi chấn động nhưng cũng đành chấp nhận.

Suốt cả chuyến đi, Namiko nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, đôi lúc sẽ trò chuyện với Sonoko vài câu, hoàn toàn lờ đi ánh nhìn chằm chằm của Shinichi. Còn Ran bên cạnh cũng tự cảm thấy hai người họ đang có vấn đề, nhiều lần cô hỏi nhỏ Shinichi nhưng cậu ấy cũng chỉ ậm ờ trả lời rằng Namiko đang giận cậu ấy...

Ran cũng nhiều lần bắt chuyện để cả bọn cùng trò chuyện, biết đâu giúp hai cậu ấy bắt chuyện lại với nhau nhưng đều vô ích. Cuối cùng Ran cũng chịu thua, chuyện của họ để họ tự giải quyết vậy.

Khi chuyến tàu cập bến, nhóm người Kazuha đã đến trước cửa đợi họ, Ran cùng Sonoko hào hứng đi trước, còn Shinichi một tay thì cầm hành lí của mình, tay còn lại thì...là hành lí của cô. Thật ra cô cũng không yêu đuối đến như vậy nhưng anh ta nhất quyết muốn giúp, Namiko xem nó như hành động muốn lầy lòng cô giảng hòa nên cũng không muốn chiến tranh lạnh, gật đầu đồng ý.

Vừa ra khỏi cửa tàu, Kaito đã chặn trước mặt cô cười đầy cao ngạo:

"Xem ra phải tạm biệt em ở đây rồi, đây là số của tôi, nếu nhớ tôi...bất cứ lúc nào cũng có thể gọi"

"..."Cầm danh thϊếp trên tay, Namiko trong lòng chợt lạnh, ai rảnh đi nhớ anh ta!

Ngẩng đầu lên thì người đã đi mất, Shinichi liếc xéo phản ứng thất thần của cô, cố kiềm nén cơn giận để cổ không phát hiện rồi nhắc nhẹ:

"Đi thôi, họ đang chờ chúng ta"

"Được, đi thôi"