Chương 21: Kamaitachi

"Cậu nói đúng thật! Ăn món Kuzuyu này ta có thể cảm nhận được vị gừng hòa quyện, ngon quá đi!" Ran vừa nhấp vài ngụm, không cầm được cảm khái một phen.Kazuha ngồi đối diện Ran, cổ rất vui khi khách đến nhà lại thích nơi này đến vậy.

"Thấy chưa! Các tạp chí ẩm thực đều khen món Kuzuyu ở nhà nghỉ này hết đấy"

Shinichi ngồi giữa cô và Ran, còn Hattori ngồi giữa Kazuha và Sonoko ở đối diện. Lúc mới đầu cô cũng không hòa nhập ngay được với hai người bạn mối, may là hai người họ cũng khá hòa đồng, giờ cả nhóm cũng xem như hòa hợp trò chuyện vui vẻ với nhau.

Shinichi cũng nhấp vài ngụm, mắt liếc xéo Hattori:

"Tôi nghĩ cậu không vô cớ mời chúng tôi tới đây đi?"

"Tôi nói rồi mà, chỉ muốn mời mọi người đến thử món canh này. Nó làm ta có cảm giác say xỉn khi uống nhiều đấy" Hattori cười trừ nói.

Câu nói này làm Sonoko tiểu thư bên cạnh phát hỏa:

"Đùa với chế hả? Sao cậu dám mời chúng tôi đến khu nhà nghỉ khỉ ho cò gáy ở Nagano chỉ để ăn thử món canh Yazu vớ vẩn này!"

Hattori đã nép hẳn về phía Kazuha để tránh tai mình bị ù, cậu ta toát mồ hôi trước cô tiểu thư này, cố bình tĩnh lại nói tiếp:

"Thật ra ngoài món này ra còn cái khác đấy..."

Shinichi đặt tách xuống, chân vắt ngang, tay chống cằm nhìn đối phương:

"Chắc là có vụ án nào nữa à?"

Nói một phát liền trúng tim đen, Hattori không giấu giếm nữa, gật đầu:

"Phải, trước tiên..."

Hattori lấy trong túi áo ra một bức ảnh:

"Hãy nhìn đi, vật treo trên lưng nó..."

"Là lưỡi hái?" Namiko yên lặng nhìn hồi lâu rồi nói.

"Xuất hiện như một bóng ma, cưỡi trên những cơn lốc bụi và chém đứt thân người thành từng mảnh vụn....Nó là Kamaitachi!"

Sonoko và ran đồng thanh, hai mắt mở to:

"Ka...Kamaitachi!!!?"

Shinichi ngửa người ra sau ghế, tư thế vẫn ngông nghênh như thường:

"Nhưng chỉ có móng vuốt của Kamaitachi là có hình như lưỡi hái, còn đây chắc là một người nào đó vác lưỡi hái lên thôi"

Hattori nhíu mày, anh chỉ lại tấm hình trên bàn:

"Nhìn kĩ đi, dưới chân của nó, những tia nước bắn tung tóe khi nó chạy đúng không? Bối cảnh của tấm ảnh này là ở phòng tắm ngoài trời của nhà nghỉ này. Phóng viên chụp bức ảnh đó cũng chụp thêm mấy tấm từ một góc độ giống này..."

Anh lấy thêm từ túi áo một bức ảnh khác. Nếu nhìn thế nào cũng giống như vật thể ấy đang chạy phía trên mặt nước của suối nước nóng này"

"Đúng thế thật!" Sonoko trố mắt kinh ngạc. Trên đời này thật sự có tồn tại sinh vật này sao!?

Ran cầm hai bức hình lên, cô ngập ngừng nói:

"Chẳng hạn sắp xếp nhiều miếng ván trong suốt rồi đặt trên mặt nước...Suối nước nóng ở đây có màu trắng đυ.c giống với suối nước nóng Shirahone. Đυ.c thế này thì tạo nhiều tấm ván cũng không để ý."

"Nó không hề được chỉnh sửa đâu!" Tiếng phát ra từ người đàn ông sau lưng họ.

"Bức ảnh đó được chụp từ máy cơ. Cũng đã được kiếm chứng bởi nhiều chuyên gia nên không thể nào sai được đâu"

"Anh là phóng viên chụp những ảnh này?" Namiko nhìn màu tay và y phục của ông ta mà đoán vậy.

"Đúng, tôi là phóng viên làm việc cho Getsukan Izuna, Nakama Daigo, 35 tuổi. Hôm nay đến đây mong chụp thêm nhiều hơn về Kamaitachi. Dạo gần đây trời trở lạnh nữa..."

Thời tiết thì có liên quan gì đến Kamaitachi sao? Namiko bắt được vấn đề, quay sang hỏi chú ấy.

"Cháu không biết à? Theo truyền thuyết nó hay xuất hiện ở những nơi có tuyết, vì thế tối hôm nay tuyết cũng rơi, biết đâu nó sẽ xuất hiện!"

"Rầm!" Ran đập bàn đứng phắt dậy:

"Mình muốn về nhà!"

Kazuha cười lớn, cô ấy cũng đứng dậy vỗ vai Ran:

"Thôi mà, dù nó có thật thì với Aikido của tớ và Karate của cậu đủ sức hạ gục thứ đó"

Có vẻ Ran vẫn chưa bị thuyết phục:

"Kẻ thù biết bay trên không và có móng vuốt sắc nhọn đó!"

Phía sau họ lại lần nữa vang lên giọng một người phụ nữ, mọi chú ý đều đặt lên người cổ-Một cô gái tóc ngắn nhuộm màu đỏ rượu:

"Không sao đâu, Kamaitachi ngay từ đầu là một nhân vật không có thực"

Cô ấy tiếp tục vòng sang người đàn ông nói tiếp:

"do mọi người ồ ạt than phiền nói nó là "Những bức ảnh lừa bịp" nên không còn cách nào khác ông mới đến chỗ này à? Hơn nữa ảnh mà nhà xuất bản của anh đăng lên thực ra là ảnh pha trộn với ảnh chụp trộm bí mật ở nhà tắm ngoài trời trước đó của một tạp chí hàng tuần khác chứ gì! Tất cả đều mờ ám đến nực cười đấy!"

Nakama nhìn cô nàng phóng viên Koyanagi Midori quen thuộc trước mặt nghi vấn lại:

"Vậy tại sao cô lại tới đây?"

"Vì tạp chí của tôi là đối thủ cạnh tranh của anh. Tôi sẽ không để anh có cơ hội tạo dựng một nhân vật Kamaitachi không hề tồn tại đó!" Trong lúc lửa giận hai người phóng qua lại, giọng cậu bé nhỏ lại cắt ngang:

"Nó tồn tại đấy! Cháu nhìn thấy nó rồi"

Namiko dời chỗ đến cạnh cậu bé rồi khụyu xuống dịu giọng nói:

"Em nhìn thấy thật sao"