Chương 22: Lưỡi hái tử thần

Nhìn thấy chị gái xinh đẹp trước mặt, hai má đã đỏ ửng lên nhưng vẫn cố bình tĩnh đáp:

"Vâng ạ! Em cố đuổi theo nhưng em không thể chạy trên mặt nước, sau đó em không cử động được giống như bị dính ma thuật...và thế bị chìm xuống. Khi tỉnh dậy em đã ở hành lang và ướt sủng nước rồi."

"Thế à...Mà nhóc, em tên gì?" Namiko ngồi xuống thấp vừa người cậu bé rồi dịu dàng xoa đầu.

"Dạ...em...em là Kouhei Oono, con trai bà chủ Takami Oono ở đây ạ" Cậu bé bối rối trả lời, cử chỉ ngại ngùng thập phần đáng yêu.

"Coi kìa, Kouhei. Con đang làm gì vậy?" Từ xa là người phụ nữ mặc Kimono tím thanh nhã, vẻ mặt bà có chút lo lắng.

"Ah! Mẹ"

"Việc trang trí phòng của con làm tới đâu rồi? Ngày mai có bạn đến dự sinh nhật đúng không?"

"Vâng, con đang định đi làm đây"

"Vậy mau đi làm đi"

"Vâng!" Cậu bé vui vẻ đáp, khi chạy đi còn lén quay lại nhìn Namiko, cô thấy vậy giơ tay vẫy chào cậu bé.

Anh Nakama lực chú ý lại đặt vào bàn tay nhiều vết chai sạn của bà chủ Takami, anh ta nắm lấy bàn tay cổ ánh mắt có chút đau lòng:

"Cô không sao chứ Takami?"

Cô ấy có chút ngạc nhiên nhìn anh, bối rối đáp:

"Vâng...sau khi chồng qua đời năm ngoái công việc ngày càng tăng..."

Kazuha nhìn hành động có phần thân thiết của họ, không khỏi thắc mắc:

"Hai người có biết nhau sao ạ?"

Nakama tự nhiên trả lời, như rất vui khi nhắc lại:

"Chúng tôi là bạn cùng lớp hồi học cấp hai." Rồi lại nhìn về bà chủ Takami hôi ấp úng nói:

"Thật xin lỗi...Tôi đăng bức ảnh kì lạ đó trên tạp chí khiến cô gặp nhiều rắc rối lắm đúng không?"

Takami vội lắc đầu:

"Không đâu...nhờ có anh mà lượng khách tham quan tăng lên đấy. Mặc dù ngày càng ít người tắm suối nước nóng ngoài trời vì sợ kamaitachi..."

Một ông lão từ cửa bước vào, trên người cũng là kimono truyền thống, Bonzou Oono, 72 tuổi.

"Kamaitachi gì chứ? Cứ nói linh tinh"

"Ba chồng cô à?" Nakama nhìn cổ hỏi nhỏ.

"Nhờ bài báo kỳ quặc kia nên khách cũng tăng lên nhiều, nhưng nó giải quyết được vấn đề thua lỗ căn bản đâu? Nếu muốn thu hút nhiều khách chỉ có một cách, đúng không...bà chủ" Ông ta liếc nhìn cổ đầy ẩn ý.

"Nếu là chuyện đó thì hôm trước con cũng đã từ chối rồi mà!" Cổ đỏ mặt nhìn ông.

Ông ta không nói gì, quay nửa người chuẩn bị đi khỏi, trước đó để lại vài lời:

"Dù sao thì sau khi những việc kì lạ kết thúc, nếu không thể vực dậy kinh doanh này thì có lẽ cô sẽ phải thay đổi suy nghĩ. Trên thục tế, nếu kamaitachi đó gϊếŧ chết ai ở đây thì cậu chuyện sẽ khác đi nhỉ?"

"..." Mọi người trong phòng nhìn ông ta dần rời khỏi rồi rơi vào im lặng, đúng là lão già cổ quái!.

Sau bữa ăn, họ được đích thân bà chủ tiếp đãi.

"Nyotaimori! Tiệc lõa thể? Ý lão già đó là bà chủ phải nằm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cho khách gắp Sashimi trên người sao?" Kazuha không tin được tai mình lên tiếng.

"Ừm...Ông ấy bảo sẽ tăng khách lên gấp bội..."

Namiko đứng đằng sau nhóm người nghe vậy liền nhíu mày, lão già đó thật sự biếи ŧɦái đến mức bảo con dâu vừa mất chồng đi làm chuyện như vậy?

"Chắc ông chỉ đùa thôi, hồi tôi mới gả vào, ba mẹ tôi đã sát nhập nhà nghỉ của mình với nhà chồng tôi, việc làm ăn rất phồn thịnh. Nhưng sau khi chồng mất, khách quen đến nhà càng ít, vì thế ngày càng thua lỗ "

Chú Nakama ánh mắt tức giận như lửa nhìn cổ:

"Nhưng Takami, hãy từ bỏ việc làm Nyotaimori đi"

Cô nàng phòng viên Midori đứng cạnh anh cũng lên tiếng:

"Vậy sao cô không thử bán thứ gì đó, đồ cổ chả hạn..."

"Nhắc mới nhớ, trong kho nhà tôi có một lưỡi hái rất to.."

Shinichi bước tới trước vài bước hỏi:

"Vậy nó trông thế nào?"

"Toàn bộ lưỡi dài khoảng 60 cm, chiều dài của tay cầm thì có lẽ gần bằng chiều cao của tôi..."

"Không phải nó là thứ được chụp trong ảnh đấy chứ?" Hattori cũng tham gia hội thoại.

"Nhà kho nằm ở đâu" Lần này là namiko lên tiếng, cô muốn nhìn thử vật hung khí đó liệu thật sự lợi hại đến thế, nghĩ sao làm vậy, cô nhờ bà chủ chỉ đường đưa mọi người đến đó.

Đằng sau nhóm người chỉ còn lại Shinichi và Hattori, Hattori nhìn cậu ta thẩn người gì đó cười nhếch mép:

"Nè, vụ này dần thú vị rồi đúng chứ?"

"Ừ"

"Nếu vậy...Cậu có thể xóa đoạn ghi âm đó không..."

"Không không! vẫn chưa đâu" Shinichi không dễ mắc lừa, cười khinh cậu ta.