Chương 29: Em trai đáng thương

Hai năm trước---------------------

Ánh sáng xuyên qua bức màn trắng thêu vài bông hoa điểm xuyết lên trên, các tia nắng chiếu rọi lên làn da trắng hồng của cô gái như ganh tỵ với vẻ đẹp tự nhiên của cô gái. Người trong chăn hai vai khẽ động, sau lại lủi cả người dưới chăn lần nữa.

"Dậy đi nào" Giọng nam trầm ấm vang bên tai, dù đang ở độ tuổi còn phát triển nhưng đã sớm vỡ giọng, thay vì ở độ tuổi của cậu, nhiều người còn mang chất giọng thanh ngọt thì ở cậu lại thấy sự trưởng thành sớm hơn tuổi.

"Ừm..." Namiko trả lời có lệ, đây có lẽ là tật xấu khó bỏ của cô, một khi có thể ngủ liền ngủ tiếp, không muốn làm việc.

"Tới giờ học rồi đấy" Ánh nhìn của cậu luôn khóa chặt lấy người trên giường. Ngay khi đi đến gần cô, cậu cúi người hôn nhẹ lên trán như một thói quen khó bỏ.

"Nếu chị không dậy, em sẽ hôn trên môi chị, được chứ?"

"Vậy thì...em sẽ tới số với chị" Namiko uể oải ngồi dậy tựa lưng vào giường liếc xéo cậu. Ngay sau đó là tiếng cười chậc thành tiếng.

"A...Gần thật đó"

"Gần gì?" Namiko nhìn cậu một cách cổ quái.

"Chỉ có em là người duy nhất chăm chị gái như em gái vậy..." Namiko lúc ở thời điểm này lấy tên là Khuynh tâm, người chỉ lộ ra vẻ mặt thoải mái nhất chỉ khi được ở cạnh Dean.

Dean nhìn cô thất thần liền nhẹ nhắc nhở:

"Đừng trì hoãn nữa, thức dậy đi"

"Em! Đúng là không biết rõ uy lực của chị"

Cậu không chống trả, chỉ cười nhẹ:

"Chị nên ăn sáng trước khi đi học. Em có làm soup cho chị" Trường cấp ba cô học nằm ở ngoại thành nên liền thuê một căn nhà gần trường, người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, do vậy cô liền dọn ra khỏi nhà, với những kĩ năng võ thuật phòng thân cũng đủ để cô ứng phó với một nhóm người. Nhưng điều khó khắn nhất là cậu em trai này một hai đòi đi cùng để tiện chăm sóc cho cô. Cha cô suốt ngày bị cậu làm phiền nên đành thõa hiệp cho cả hai dọn ra ngoài.

"Em nấu sao?"

"Ừm, rất đơn giản, và em đã nếm thử rồi"

"Em..."

"Em sẽ hâm lại sau khi chị vệ sinh xong nhé"

Khuynh Tâm gật đầu, cô cười nhẹ như ánh nắng ban mai lúc này, không quá gay gắt, mang đến cho người đối diện sự ấm áp:

"Chị muốn ăn trước" Cô chỉ khi đứng trước cậu em trai này mới lộ ra một mặt khác. Không lạnh nhạt khó gần, lúc này cô mới đúng ở lứa tuổi của mình, tràn đầy dư vị thanh xuân.

"Vậy.."Dean ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, chỉ cần nhìn thấy cổ, mọi hành xử của anh đều trở nên vụng về.

Chợt đồng hồ báo thức vang lên, Khuynh Tâm thiết nghĩ...Nó còn có ích sao? Có cậu em trai đang yêu này rồi còn cần gì báo thức nữa chứ?

Khi cô chuẩn bị xong, vừa xuống bếp, hương vị soup đã bay nồng nàn.

"Chị uống nhiều tối hôm qua lắm đấy. Em nghĩ hôm nay chị sẽ muốn ăn soup, ok chứ?"

"Ừ, em nấu là ngon nhất"

Cậu cười nụ cười mãn nguyện:

"Vì hợp khẩu vị của chị"

Cô buông muống xuống:

"Cũng không hẳn, em nhớ ngày em làm sushi cho chị đem đến trường không?"

"Huh, tại sao lại là ngày đó?"

Cậu thong thả vừa nếm vừa trò chuyện cùng cô.

"Ngày đó, Tử Doanh nếm thử, cũng khen nó rất ngon"

"Wow, thật vinh hạnh. Nhưng...sao chị muốn nói điều này"

"Thì khen em thôi" Khuynh Tâm muốn mình là một người chị tốt, luôn cổ vũ tinh thần, muốn giúp em ấy tự tin hơn khi bước vào xã hội, nhưng có lẽ chuyện này không phải ngày một ngày hai.

Suốt bữa ăn, Dean luôn múc các món cô thích vào chén, cô vui vẻ đón nhận. Dù gì em ấy rất hiểu khẩu vị của cô.

"Mà chị..."

"Hửm?"

"Tử Doanh chị nói...là nam?"

Nhắc đến điều này lại là một trận đau đầu, Dean không thích nam nhân thân cận quá mức với cô.Em ấy lo cô sẽ vì họ xa cách, bỏ rơi em ấy...

"Không phải..." Cô nhìn vẻ mặt lo được mất của người con trai này, thở dài bổ sung một câu:

"Chỉ có mỗi Dean"

Cô không muốn vết thương lòng của em ấy càng sâu thêm...

"Tốt...Nhưng không phải sắp trễ giờ rồi sao?"

"Được" Khuynh Tâm mỉm cười rồi nhanh chóng thu dọn đồ đến trường.