Chương 31: Tình yêu kiếp trước

Namiko mỗi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra với cậu em trai ấy, trong lòng lại có một biển sóng ngầm...Nhưng cô không muốn đau đầu thêm, gạt đi hồi ức rồi tiếp tục đi dạo. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm TV, vốn sẽ chẳng có gì đặc biệt để dừng chân nhưng nội dung thông báo lại thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người."Tội phạm 1412 với cái tên Kaito Kid liên quan tới 134 vụ trộm, 15 vụ ở nước ngoài gồm Mỹ, Pháp, Đức và 12 vụ khác. Thiệt hại tới hơn 38 tỷ yên"

Màn hình chợt chiếu đến một bức thư:

"Sư Tử bóng đêm gửi Công nương Ánh Sáng. Khi đồng hồ không dây điểm đến kí tự thứ 12, ta sẽ lấy Easter Egg từ trung tâm Shining Sky. Phù thủy cuối cùng của thế kỉ, Kaito Kid"

"...." Namiko liếc nhìn trò mới của tên nào đó mà không chút hứng thú:

"Lại giở trò"

Lúc đi dạo, không nghĩ trái đất lại tròn như thế, còn gặp được cả Shinichi đang đứng ở cột đèn đường đối diện.

Hướng cô muốn đi tiếp đến trùng hợp phải đi qua đường đến chỗ anh ta. Muốn tránh cũng không tránh được, kết quả là sau khi băng qua đường, ngay giây đầu tiên anh đã nhìn thấy cô, trên khuôn mặt chán nản hiện lên tia bất ngờ.

"Sao cậu ở đây?" Đây là câu đầu tiên anh ta hỏi cô. Namiko đã ra sẵn lộ trình cuộc đi dạo yên tĩnh một mình của bản thân, nhưng có vẻ sẽ có chút thay đổi thật.

"Tôi muốn đi dạo"

"Vừa hay...hôm nay tôi không có gì để làm, có thể để tôi đồng hành cùng cậu không?"

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của thiếu niên, cô không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. Lúc đi nang qua một cửa hàng đồ ăn. Cô nhìn hình ảnh món ăn minh họa trên bàng quảng cáo trước mặt, trong mắt thoáng hiện tia đau lòng. Cô nghĩ mình sẽ quên đi anh ta, nếu ông trời cho cô sống ở kiếp khác, chắc hẳn ông muốn để cô sáng mắt, thấy được còn rất nhiều người đàn ông tốt xứng đáng để cô quan tâm hơn. Nhưng cứ như một liều thuốc phiện, đã dùng là không bao giờ dứt được....

.....Ngày đó cũng là một ngày cuối tuần....

Cô gái nhỏ trút bỏ hoàn toàn thân phận, trách nhiệm của bản thân, mặc trên mình chiếc váy hoa xinh đẹp đứng dưới ánh nắng ban mai đợi chàng trai trước cửa nhà mình. Trong lòng nôn nao về buổi hẹn hò công khai đầu tiên của cả hai. Thời gian qua họ đều là lén lút yêu đương, nhiều lúc cô có chút chạnh lòng, dù gì tổ chức cũng không ngăn cấm yêu đương giữa các thành viên, vì sao anh ấy lại không muốn công khai. Nhưng chút mâu thuẫn đó không ảnh hưởng đến tình yêu chân thành cô dành cho anh.

Trong chốc lát, chiếc xe moto đen phóng như bay, đậu ngay trước mặt cô. Người con trai cởi bỏ chiếc nón bảo hiểm, để lộ khuôn mặt anh tuấn góc cạnh, vẫn là đôi đồng tử hổ phách ấy, gương mặt dù không cười cũng khiến trái tim cô rung động. Dù anh đã chân chính thuộc về cô nhưng sao cô gái vẫn cảm thấy có chút không chân thực. Cứ như chạm vào thì sẽ ngay lập tức vỡ mộng. Thiếu nữ lần đầu đi hẹn hò có chút cứng đờ nhìn anh. Người con trai ấy nhếch nhẹ môi, anh trước giờ luôn như thế, rất ít khi cười tươi, một nụ cười thật sự vui vẻ...Đó là điều Khuynh Tâm luôn muốn thấy nhưng có lẽ...mãi về sau cũng không thể được.

Anh đến cạnh cô, giúp cô đeo mũ bảo hộ cẩn thận, giọng nói ấm áp vang bên tai:

"Lên xe đi"

"Vâng"

Cô đi theo anh ngồi trên xe, tay giữ thật chặt hai bên eo của anh. Lòng lâng lâng nghĩ đến cuộc hẹn hò sắp tới, miệng không nhịn được mỉm cười nhẹ.

Hai người đều là những người lần đầu đi hẹn hò, nên mọi thứ đều học hỏi theo trên mạng. Người ta thường bảo nên dẫn bạn gái đi khu vui chơi, chọn những trò cảm giác mạnh để bạn gái sợ hãi, từ đó bạn nam sẽ trở thành chỗ dựa của cổ, nhờ vậy tình cảm cũng sẽ tăng thêm xúc tiến.

Hai người họ cũng làm như vậy, nhưng kết quả lại không như những cặp đôi đó. Vì hai người họ đều là người trong thế giới ngầm, tinh thần thép là điều tất yếu. Thế nên khi vào nhà ma, nhìn những tiểu cô nương khác đều la thất thanh nép mình vào lòng người yêu, cô hơi thất thần nhìn chính mình rồi lại nhìn anh ấy...Trong bóng tối ánh mắt anh ấy vẫn có ánh sáng thu hút như vậy...Nhìn những chàng trai khác đều đặt tầm mắt cưng chiều, lo lắng bảo hộ người mình yêu. Trong khi người bên cạnh cô dường như...chưa từng đặt tầm mắt sang cô. Cô có cảm giác giống hệt như họ chỉ là cộng sự cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Chắc do cô nghĩ nhiều đi?

Cuối cùng hai người vẫn ra khỏi nhà ma, cô cố nở nụ cười mỉm rồi nhìn vào cửa ra:

"Em thấy mọi người làm quá lên, nhà ma cũng chả có gì đáng sợ, đúng không?"

"Ừ" Anh nhàn nhạt trả lời, mắt thì nhìn vào màn hình điện thoại vì lúc nãy có ai đó nhắn tin cho anh. Sau vài giây, anh lại cau mày, ánh mắt hiện lên tia khó xử:

"Khuynh Tâm..." Cô rất thích nghe anh gọi tên mình, nhưng không hiểu sao, cô cảm giác lời nói sắp tới sẽ không theo ý của mình.

"Phía A Kha trong lúc giao dịch thuốc dường như nhìn thấy một vài cảnh sát theo đuôi, anh phải..."

"Vậy anh nhanh đi đi" Khuynh Tâm gạt đi nổi thất vọng không để anh thấy, giọng sốt ruột nhanh chóng đẩy lưng anh. A Kha là anh em lớn từ nhỏ với cô, có thể nói là thanh mai trúc mã nhưng tình cảm chỉ ở mức anh em. Hôm nay cô biết anh ấy phải đảm nhiệm vai trò thủ lĩnh cho cuộc giao dịch xuyên biên giới này. Không ngờ lại có tình huống bất trắc, chỉ mong mọi chuyển sẽ ổn thõa.

Cô nhìn bóng lưng người con trai rời đi, sự cô đơn lại hiện rõ trên đôi mắt. Nhưng đã đến nơi rồi, cũng không nên để phí tiền vé, thế nên một mình cô lần đầu trải nghiệm chơi những trò cảm giác mạnh, ăn từng gian hàng, chụp ảnh với các nhân vật cosplay. Mãi đến tận chiều, cô ngồi ở dãy ghế trước công viên mà không biết nên làm gì tiếp theo. Điện thoại vang lên cuộc gọi, là người yêu cô-Thẩm Hàn Vũ.

"Em đang ở đâu?"

"Em...ở trước cửa công viên" Cô có chút ấp úng. Cô không muốn để anh hiểu lầm là mình vì giận dỗi mà ở lại đây không chịu về.

"Được, anh đến ngay"

Màn hình cuộc gọi đã tắt, vài phút sau anh đã thật sự đến. Cô không như những người con gái khác, khóc nháu đòi anh dỗ dành bù đắp. Chỉ chạy đến ôm anh thật chặt:

"May thật, anh không sao..."

Anh cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng cô trấn an;

"Yên tâm, mọi chuyện đã giải quyết xong. Em lên xe đi, anh đưa em đi ăn"

"Được!"

Hai người ngay sau đó liền ghé vào quán lẩu cay Tứ Xuyên. Đây là món ăn sở thích của cô, mỗi khẩu vị của cô anh đều thuộc nằm lòng. Hôm nay vì muốn bù đắp liền đưa cô đến quán ăn lâu đời và nổi tiếng nhất. Hôm nay khách khá đông, cũng may còn một bàn trống dành cho hai người, có thể coi như là suất ngồi cuối.

Khi mâm thức ăn được dọn lên, cô đã nngay lập tức bất chắp hình tượng ăn ngay và luôn. Anh không cười cô, chỉ kiên nhẫn gắp những món cô thích vào chén cổ, còn ăn giúp cô những món cô không thích, khi cô đổ mồ hôi vì nóng, đôi tay ấy nhẹ dùng khăn giúp cô lau đi. Nếu người ta hỏi cô vì sao lại thích anh nhiều đến vậy, cô sẽ sẵn sàng trả lời ngay: Vì anh ấy rất tốt. Tốt đến nổi cô thấy mình không xứng, anh đẹp trai, tài giỏi, lại rất săn sóc, tuy nói ít nhưng lại làm nhiều, cô luôn cảm nhận được, anh...là thật lòng quan tâm bảo vệ cô, đúng không? Nhưng lúc này đây khi nhớ lại...cô có thể trả lời được rồi, tất cả, đều do cô ảo tưởng.