Chương 40: Người mẫu Namiko

Trong một ngôi nhà màu nâu cam, xen kẽ là những tấm kính nhìn ra cảnh vật xanh ngát bên ngoài. Người họa sĩ đưa những nét vẽ phát họa lên ánh mắt của thiếu nữ trong tranh. Ánh nhìn cô gái luôn kiên định về phía bầu trời ấm áp kia, như thể đang khao khát được chiếu rọi dù chỉ là một phần tia sáng. Không gian giữa người vẽ và người mẫu thật yên bình, Namiko khẽ nghiêng mắt quay sang nhìn người họa sĩ, anh ta vừa hay cũng chạm phải ánh nhìn ấy, nở nụ cười nhẹ.

Sẻ thật sự yên bình nếu theo sau không có ánh nhìn chằm chằm đầy chán nản của Shinichi. Anh chống cằm lên bàn thở dài.

"Làm thêm công việc người mẫu à? Cổ mà còn thiếu tiền sao?"

Chợt có tiếng mở cửa, là trợ lí của họa sĩ Kasuga, cô Rokui Riko.

"Trông em chán chường vậy à?"

Shinichi quay lại hình tượng, ngồi thẳng lưng:

"Dạ không, rất thú vị ạ"

Chị trợ lí cười nhẹ bước đến.

"Vì là họa sĩ chuyên nghiệp nên chắc sẽ tuyệt vời lắm nhỉ?"

"Vậy à. Nếu thế thì tốt" Chị Riko như nhìn thấu cậu ta nhưng cũng cười che giấu hộ. Chị quay sang phía hai người đang làm việc kia:

"Kasuga và Namiko, có thể nghỉ ngơi được chưa?. Tôi mang trà vào rồi"

Kasuga tạm hạ bút, anh nhìn về bức tranh sắp hoàn thành rồi nghiêng đầu:

"Nghỉ chút nhé Namiko"

"Vâng" Namiko tạm ngừng tư thế cũ, ngồi bình thường lại.

Trên bàn khách là đĩa bánh quy thơm phức vừa được nấu chín, tách trà cũng đã nghi ngút khói. Anh Kasuga không khỏi thích thú nhìn về bức tranh bên cạnh.

"Hôm nay sắp hoàn thành như kế hoạch rồi..Cơ duyên này đúng là vận mệnh thực sự"

Chị trợ lí hai mắt hướng về Namiko có chút thắc mắc:

"Namiko không biết Sensei nhỉ?"

"À..vâng" Namiko có chút khó xử khi không nhận ra người trước mặt là một họa sĩ nổi tiếng của Nhật Bản. Vị họa sĩ khiêm tốn vẫy tay:

"Không sao...Tôi vẫn còn phải cố gắng nữa."

Chị trợ lí lại luyên thuyên tiếp về anh ta:

"Vì tranh của sensei vẽ rất đặc biệt...Chạm vào sẽ thấy nó được thể hiện rất tinh tế..."

Bên ngoài cửa, vị học trò của Kasuga bước vào. Dáng người anh ta rất cao, ăn mặc lịch sự nhã nhặn, lịch sự chào hỏi mọi người.

"Đã làm phiền mọi người rồi"

Sự chú ý của họ rất nhanh đặt lên người đang bước vào.

"Xin...chào?" Anh ta hơi khưng người vì những gương mặt lạ khác ở đây.

"Yoshio, đây là Shinichi Kudo, còn đây là Namiko sasaki, vì tranh của Namiko sẽ hoàn thành trong hôm nay nên có thể xem và học tập đó"

Yoshio mỉm cười, anh cất tiếng giới thiệu lại:

"Xin chào, tôi là học trò Kasuga-sensei, Komiyama Yoshio. Các em cũng thích tranh đúng không?"

Shinichi cười gượng gật đầu, có anh mới biết mình đang chán thế nào, chỉ vì người con gái của anh ở đây nên mới phải ngồi theo giám sát.

"Ahaha...Dạ"

"Vậy tôi sẽ bắt đầu công việc của mình"

Chị Riko lên tiếng:

"Vậy sao? Cùng làm nhé?"

Yoshio cúi người cảm ơn và từ chối, anh vẫn thấy ổn khi làm một mình. Khi anh ta quay người đi, Shinichi hơi nhíu mày...Trên tóc anh ta còn dính một chiếc lá, khi cánh cửa đóng lại anh mới thu hồi tầm mắt.

"Anh Komiyama là học trò từ lâu rồi ạ?" Shinichi thắc mắc hỏi.

Chị Riko giải đáp ngay cho anh:

"Cậu ấy là một họa sĩ mới vào nghề gần đây thôi.."

Namiko đặt tách trà, nghiêng mắt nhìn Shinichi hỏi nhỏ:

"Có chuyện gì sao?"

Anh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ quay sang cô cười nhẹ:

"Không có gì"

Một lúc sau, chị Riko nhìn đồng hồ vào nhắc anh họa sĩ đến giờ quay lại làm việc. Anh ấy gật đầu cảm ơn:

"Nhưng trước tiên, tôi sẽ kiểm tra hình của Komiyama-kun chút đã" Nói rồi liền cầm theo đĩa bánh vào phòng.

Namiko ngừng ăn, nâng tầm mắt sang người đối diện:

"Anh Kasuga thực sự tin tưởng Riko-san nhỉ?"

Chợt ánh mắt chị ấy có chút buồn:

"Phải nói sao nhỉ...Đối với kasuga, theo dõi thời gian cũng chỉ là công việc của một trợ lí..."

"Tại sao ạ?" Lần này đến lượt Shinichi mở lời.

"Kasuga thường trở nên say mê với những ý tưởng vừa nghĩ ra, nên hay bị mất đồ, đó là lí do anh ấy không mang theo gì bên mình...Và cũng là lí do ảnh không mang đồng hồ bên mình."

"Vâng..."