Chương 2

Kỷ Táo Nguyên sắp lên lớp 12, cũng không bận tâm tại sao hôm nay cô em họ lại chủ động gọi cô đi cùng, nhưng nửa đường lại hối hả tách khỏi cô.

Bây giờ trong đầu cô chỉ đang nghĩ tới cái tin nhắn kỳ quái kia, mất hồn mất vía đi đến trường, thậm chí lúc đi qua ga tàu điện ngầm khoảng bốn năm trăm mét tới khúc quẹo, cô mới chợt phản ứng lại, đành buồn bực quay đầu đi về.

Chỉ là lúc đang đi, Kỷ Táo Nguyên bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Sau lưng cô hình như có bóng ai đó đang đi theo."

Thấp thấp, bước chân lảo đảo nghiêng ngả, lắc lư.

Giống như một chú vịt con chưa đi chững.

Kỷ Táo Nguyên quay đầu lại.

… Ha ha.

Sau lưng cô cách chừng vài bước chân, quả thật có một cậu bé mặc quần yếm.

Cậu bé khoảng ba, bốn tuổi, đầu cắt kiểu dưa hấu, gương mặt cực kỳ đáng yêu, hai mắt to tròn, lông mi dài, hai tay còn đang nhét trong túi quần, lúc thấy cô dừng bước, liền ngước mắt nhìn cô chăm chú, không chớp mắt.

"Bạn nhỏ à."

Kỷ Táo Nguyên tiến lại gần chỗ cậu bé hai bước, cúi đầu xuống tò mò hỏi: "Sao em lại đi theo chị vậy?"

Cậu bé chớp mắt mấy cái, không nói lời nào.

"Sao chỉ có một mình em ở đây vậy? Ba mẹ em đâu rồi?"

...

"Có phải em lạc đường không? Nhà em ở đâu? Có biết phương thức liên lạc của bố mẹ không?"

...

Im lặng một lúc lâu, ngay khi Kỷ Táo Nguyên định rút điện thoại ra gọi cảnh sát thì cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nói của cậu bé mềm mại, ngữ điệu non nớt, mang theo sự mơ hồ đặc trưng của trẻ con: "Anh… tìm anh trai."

"Em muốn tìm anh trai à?"

"Dạ!"

"Vậy em có biết anh trai bây giờ ở đâu không? Hoặc là em có nhớ số điện thoại của anh ấy không?"

Cậu bé lắc cái đầu nhỏ, dường như có hơi buồn rầu: "Vừa đi... anh trai mất tiêu rồi."

"... Thế này nhé, chị dẫn em đi tìm chú cảnh sát, nhờ chú cảnh sát giúp em tìm anh trai được không?"

Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng cậu bé lấy từ trong túi quần ra một thứ gì đó, rồi nhón chân lên, cố gắng đưa vào trong tay Kỷ Táo Nguyên.

Kỷ Táo Nguyên cúi đầu xuống xem qua, hóa ra là thẻ học sinh.

Bên trên dây đeo có một dòng chữ rất quen thuộc: Trường cấp ba Kỵ An - Trường của cô.

Người trên tấm thẻ học sinh... cũng rất quen thuộc.

Thiếu niên tuấn tú có cảm giác như con lai, mái tóc rối che khuất nửa đôi lông mày, vẻ mặt rất lạnh nhạt, cho dù chỉ là tấm ảnh học sinh có độ phân giải thấp, thì vẫn toát ra sát khí người sống chớ lại gần.

Hai hàng thông tin bên cạnh:

Lớp 12/6.

Tạ Hạ Ngạn

… Đây là lần thứ hai trong ngày Kỷ Táo Nguyên nhìn thấy cái tên này.

Sự trùng hợp này, khiến cô sinh ra cảm giác cực kỳ hoang đường.

Nữ sinh nắm chặt thẻ học sinh, trầm mặc nửa ngày, rồi lại nhìn vào đôi mắt to vô tội của cậu bé, cuối cùng đành phải thở dài, gọi điện cho bạn cùng lớp Lương Húc.

"A lô, Lương Húc hả, cậu có quen Tạ Hạ Ngạn không?"

"Quen chứ... Sao, sao vậy?"

Nam sinh ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng bị câu hỏi của cô hù dọa, lắp bắp trả lời, không hiểu sáng sớm thế này mà bí thư chi bộ đoàn lại nổi điên cái gì.

"Cậu có số liên lạc của cậu ta không? Gửi cho tôi với."

"Hả? Không phải chứ, bà cô của tôi ơi, sáng sớm cậu gọi điện chỉ để..."

"Em trai của cậu ta bị lạc."

Kỳ Táo Nguyên trực tiếp đánh gãy lời cậu ta, thúc giục: "Cậu nhanh lên, tôi còn phải nhanh chóng đi học nữa."

"... À, à."

Mặc dù cảm thấy chuyện này thật sự kỳ quặc khó hiểu, nhưng sau một hồi hỗn loạn, bạn học Lương Húc vẫn rất ngoan ngoãn gửi cho cô một dãy số.

Phía sau còn kèm thêm một thiện ý nhắc nhở: Sau khi người ta bắt máy thì nên nói ngay mục đích trong vòng ba giây, nếu không tên kia dù nghe thấy thanh âm cũng sẽ không chút lịch sự trực tiếp cúp máy.

... Bệnh tâm thần.

Tưởng cô là nhân viên tổng đài 10086 à?

Kỷ Táo Nguyên trợn mắt bấm số điện thoại xa lạ này.

"Tút.. tút... tút... cạch."

Điện thoại đã được kết nối.

Giọng nam truyền qua điện tín vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, còn hơi buồn ngủ: "Alô?"

"... Em trai cậu bị lạc, bây giờ đang ở ga tàu điện ngầm Tam Xá An, cậu mau qua đón bé đi, cám ơn!"

Vừa đúng ba giây.

Hoàn hảo.

"..."

Bên kia điện thoại im lặng vỏn vẹn năm giây đồng hồ.

Cuối cùng trong giọng nói lạnh lẽo cũng xuất hiện chút xao động: "Em trai tôi?"

"Ừ, khoảng ba, bốn tuổi, mặc quần yếm màu nghệ, đầu hớt hình quả dưa hấu, mắt tròn, trên mũi có nốt ruồi, dưới cằm bị đốt muỗi, này bạn nhỏ, tên em là gì nhỉ...? Tên là Tạ Tinh Hãn, tên mụ là Oa Oa, học năm nhất trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương, hoạt hình yêu thích là Heo Peppa..."

"Đúng là em trai tôi."

Tạ Hạ Ngạn xoa xoa ấn đường: "Cám ơn bạn học, làm phiền cậu trông em ấy giúp tôi một chút, tôi lập tức qua đó ngay."

"Ừ, cậu nhanh lên nhé, hôm nay tôi còn tới trường báo danh nhập học nữa, đi muộn sẽ bị giáo viên mắng đấy."

"... Được, mười phút nữa."