Chương 2

“Là một cái hiểu lầm ——” Mạnh Duy Ninh dừng một chút, có chút không biết nên nói chuyện này như thế nào mới phải, “Phiền em gọi bảo vệ đến mời bọn họ đi giúp chị.”

“Được, bây giờ em đi gọi giúp chị.”

Hộ sĩ cộp cộp chạy ra ngoài, Mạnh Duy Ninh an tĩnh mà đứng ở một bên, rũ mắt nhìn màn biểu diễn xuất sắc của người phụ nữ kia.

“Nhường đường, nhường đường một chút!” Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nam, một người đàn ông mặc áo blouse trắng chen qua đám người đi vào.

“Mọi người tản ra một chút, không cần tụ tập như vậy, tụ tập ở bệnh viện dễ lây bệnh cho nhau.” Người đàn ông vừa nói vừa chen vào trong phòng khám, nhìn thoáng qua Mạnh Duy Ninh, cho cô một ánh mắt trấn an rồi ngồi xổm xuống đỡ người phụ nữ kia lên.

“Vị nữ sĩ này, ngài đứng dậy trước đi, tuy bây giờ là mùa hè nhưng ngồi xuống đất như vậy cũng rất dễ bị cảm lạnh.” Người đàn ông tốt tình khuyên bảo, không quan tâm người phụ nữ kia giãy giụa, kéo đối phương lên khỏi mặt đất.

Nam bác sĩ đó cao lớn, tay lại dài, khom lưng kéo một chiếc ghế qua để người phụ nữ đó ngồi lên ghế.

“Trước tiên ngài nói cho tôi biết có chuyện gì?” Nam bác sĩ đứng ở một bên, hơi cong eo, trên mặt mang theo ý cười, kiên nhẫn hỏi.

Người phụ nữ kia la lối khóc lóc với phụ nữ còn được nhưng khi đối mặt với một người đàn ông ôn nhu lớn lên đẹp trai thì thu liễm lại rất nhiều, miệng mở quang quác nói.

“Đàn anh, em không có.” Mạnh Duy Ninh nghe người phụ kia nói xong, mở miệng biện giải cho bản thân như vậy.

Vị bác sĩ đó là Quý Hứa An, là đàn anh của Mạnh Duy Ninh, lớn hơn cô ba tuổi, là bác sĩ nam tốt tính nhất bệnh viện trung y Nam Ninh.

Năng lực chuyên nghiệp của anh cực tốt, lại thường mang theo nụ cười trên mặt, hơn nữa lớn lên đẹp, từ khi hành nghề tới nay chưa từng nhận một lời đánh giá không tốt nào.

Quý Hứa An gật gật đầu, mở miệng chính là: “Chỗ này nhất định có hiểu lầm.”

Người phụ nữ Kia có chút sốt ruột, vội vàng nói: “Trong thẻ tôi mới thiếu 5000 đồng, vừa tra liền thấy chuyển vào trong thẻ của chồng tôi, tôi quan sát thật lâu, gã chính là dùng số tiền này đến ăn chơi đàng điếm với cô!”

“Ngài trước đừng có gấp, chúng ta chậm rãi nói,” Quý Hứa An quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông trầm mặc không nói lời nào, đứng bên cạnh, “Đây là chồng cô sao?”

“Đúng vậy.”

Điện thoại Mạnh Duy Ninh rung lên, là Trì Hành gọi tới.

Cô nghe máy, Trì Hành vừa mở miệng liền hỏi: “Đến chỗ nào rồi?”

Không đợi cô trả lời, tựa hồ nghe thấy động tĩnh bên này, lại hỏi: “Em còn ở bệnh viện? Không phải đã tan tầm rồi sao?”

Giọng nói của anh ta không nhỏ, Quý Hứa An tự nhiên cũng nghe thấy, xoay người nói với Mạnh Duy Ninh: “Em có việc thì cứ đi trước đi, chỗ này cứ giao cho anh.”

“Không được! Cô không được đi!” Người phụ nữ kia kích động, duỗi tay muốn kéo Mạnh Duy Ninh lại.

Quý Hứa An dùng một chút sức lực “Đỡ lấy” bả vai của người phụ nữ kia, cho Mạnh Giai Ninh một ánh mắt, “Cứ giao cho anh.”

Mạnh Duy Ninh cân nhắc một chút, gật gật đầu với Quý Hứa An: “Là phiền toái anh rồi, đàn anh.”

“Em lập tức đến.” Mạnh Duy Ninh che điện thoại lại, nhỏ giọng đáp, sau đó cúp máy, vội vã chen qua đám người rời khỏi phòng khác.

Người phụ nữ ở phía sau vẫn còn kêu la, cô chỉ xem như không nghe thấy.

Cô cởϊ áσ blouse trắng ra, giao cho một hộ sĩ: “Cất đi giúp chị, cảm ơn.”

Vừa đi vừa thả mái tóc dài xuống, những sợi tóc bay tán loạn.

Xe cô đậu trong bãi đậu xe, bình thường có chuẩn bị quần áo sẵn, thường là vì ứng phó với lời mời bất ngờ của Trì Hành.

Cô chui đầu vào xe, lấy nước muối rửa sạch tay sau đó kéo cửa xe lên, thay quần áo trên người sang một chiếc váy trắng đơn giản, nhìn kính chiếu hậu trang điểm một chút, sau đó mới khởi động động cơ, đi về phía địa chỉ mà Trì Hành gửi qua.

-

Đúng là trong giờ tan tầm, trên đường có rất nhiều xe, Mạnh Duy Ninh còn cố ý đi theo đường quốc lộ nhưng không ngờ vẫn bị kẹt xe.

Cô kéo cửa sổ xe xuống, muốn thoáng khí một chút.

Chiếc Maybach đậu gần đó cũng kéo cửa sổ xe xuống.

Một bàn tay đưa ra khỏi cửa sổ xe, bàn tay mở ra, năm ngón tay hơi cong, như nắm lấy gì đó, còn gãi gãi không khí.

Vừa lúc có một trận gió thổi qua, khoảnh khắc đó, Mạnh Duy Ninh liền nhìn hiểu đối phương đang làm gì.

Xem độ lớn nhỏ mà đối phương làm, hẳn là C.

Mạnh Duy Ninh nhướng mày, đang muốn thu hồi tầm mắt, liền thấy cái tay kia hơi thu lại, gác lên cạnh cửa xe, trên ngón trỏ có đeo một chiếc nhẫn đồng.

Ngồi Maybach lại mang một chiếc nhẫn đồng còn là loại không có gì nổi bật, bên trên còn khắc một đóa hoa sơn chi.

Người này thực sự có ý tứ.