CHƯƠNG 3: KHI ĐỘC GIẢ GẶP TÁC GIẢ (2)

Sa Uyên Ly chống cằm, đưa tay nhéo một cái mạnh lên cổ Trác Ngọc Xuyên.

_ A DOUMA ĐAU, CÁI GÌ VẬY!- Trác Ngọc Xuyên bật người dậy ôm cái cổ

Anh quay mặt nhìn xung quanh thì bắt gặp ánh mắt của Sa Uyên Ly, cô đang cắn cắn quả táo mà Yi đưa cho. Anh híp mắt hỏi cô:

_ Cô gái này, ban nãy có phải cô nói với ta điều gì không?

Cô vừa nhai miếng táo vừa dõng dạc:

_ Đại Cổ Thụ, ngươi không cần diễn nữa đâu, ta là độc giả của ngươi xuyên vào đây nè! Giữa chúng ta không cần diễn xuất gì đó đâu.

Đưa tay hất lọn tóc trên trán, đôi mắt anh thể hiện sự vui mừng:

_ Nếu ngươi nói như vậy, chẵng lẽ ngươi cũng là người xuyên thư?

_ Ân!- Sa Uyên Ly gật đầu

Trác Ngọc Xuyên vội vàng ngồi xuống cái ghế đối diện cô, một tay rót trà tay còn lại phe phẩy chiết phiến, miệng cười vui vẻ nói với cô:

_ Chẳng hay ngươi đây có thể làm quen với ta không? Ở thế giới này ngoài hệ thống ra thì không ai làm bạn với ta hết! Hay ngươi với ta làm bạn đi!

Cô vắt chéo chân, cười lại với anh:

_ Đương nhiên là được rồi, ta rất thích những kiểu người như ngươi đấy!

_ Như ta?- Anh nhướng mày

Cô cắn thêm miếng táo, nhìn thẳng:

_ Chính là con trai thích viết tiểu thuyết đam mỹ!

Khi cô nói ra câu đó, khuôn mặt anh thoáng đỏ:

_ À, chuyện đó...có gì ta sẽ kể cho ngươi...cơ mà ngươi có thể giới thiệu về ngươi được không?

_ Chẹp!- Sa Uyên Ly nhai nhai- Ta tên Nguyệt Thu, năm nay tròn 18 tuổi, có sở thích đọc truyện Gay và những thể loại khác, và ta rất thích viết truyện nữa!

_ Ngươi năm nay tròn 18 tuổi? Vậy là nhỏ hơn ta 10 tuổi rồi, ta năm nay 28!- Trác Ngọc Xuyên nhấp ngụm trà

_ Tên ngươi là gì?- Cô hỏi

_ Lâm Tân!

Sa Uyên Ly nhìu mày, nhanh chóng chìm vào trong suy nghĩ, nghĩ mãi, nghĩ đã, nghĩ hoài. 5s sau, cô bỗng phát hiện điều gì đó, tiện tay ném quả táo rồi hỏi anh:

_ Chờ chút, có phải ngươi đã từng lên poster không? Cái poster quảng cáo đi du học Canada ấy!- Cô chớp mắt

_ Ngươi biết ta sao?

Cô vẫn tiếp tục cắn cắn quả táo:

_ Biết a, ngươi từng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, sau đó theo nghề tiểu thuyết gia đúng không? Ta thấy ngươi lên tạp chí quá trời mà! Nếu ở thế giới cũ gặp ngươi thì ta phải gọi ngươi 1 tiếng "tiền bối" rồi!

Anh phất tay:

_ Thôi mà, ngươi không cần vậy đâu! Em gái à, cái ID của ngươi là gì dọ?

_ Dép Lào Sao Hoả!

PHỤTTTT!

Trác Ngọc Xuyên sặc trà.

_ Ngươi nói gì, ID của ngươi là...

_ Dép Lào Sao Hoả, có gì à?

Anh lấy thiết phiến che nửa khuôn mặt, cố gắng nhịn cười.

Sa Uyên Ly nuốt miếng táo, đang tính quay qua Yi trò chuyện thì có một luống sáng làm chói mắt cô. Sau khi ánh sáng biến mất, cô cảm thấy cổ của mình như được ai đó ôm. Mở to mắt ra mới thấy, đó chính là một cô gái cực kỳ moe luôn làm cho cô đỏ cả mặt. Bộ trang phục cổ màu xanh lam, điểm vài bông hoa màu trắng, mái tóc tết lại rẽ sang hai bên, cô gái ấy chớp mắt nhìn cô:

_ Kí chủ, bạn thấy tôi đẹp không?

Cô nheo mắt, gỡ cánh tay người trước mặt ra, hỏi:

_ Ngươi là Yi?

_ Phải!- Yi cọ cọ đầu vào vai cô

Cô thắc mắc:

_ Ngươi có thể biến thành ngươi?

_ Không phải, tôi là người mà, chỉ là biến thành mèo cho đáng yêu thôi!

_ Haizzz!

Cô đưa tay vuốt tóc Yi, nựng má Yi nói chung là làm các hành động thân thiết nè!

Trác Ngọc Xuyên gõ gõ ngón tay lên bàn, nghiêng đầu gọi tên ai đó. Sự việc chẳng khác lúc nãy tí nào, cũng là là ánh sáng đó, nhưng mà hệ thống của anh lại là...một soái ca.

Ai biết được quan hệ của hai người này là gì đâu! Chuyện xảy ra tiếp theo mới thật là thú vị nè!

Khoảnh khắc ánh mắt của Yi và Jok chạm nhau, tựa như có một luồng điện xẹt qua hai người. Yi run tay chỉ thẳng vào mặt Jok, giọng ấp úng:

_ A...Anh...chính là anh...

Jok khó chịu ra mặt, liếc nhìn Yi:

_ Là tôi đấy thì sao, cô có gì bất mãn hả?

_ SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?- Yi nắm bàn tay

Jok hừ lạnh một tiếng, khoác tay:

_ Này nhé, tôi ở đây thì sao, cô cấm được tôi à! Còn nữa, cô dám nói chuyện với tôi như thế sao?

Đôi mắt Yi thoáng chốc đỏ lên, tựa như sắp khóc rồi.

_ Cái lý do cô xin tôi nghỉ việc là để tới đây làm trợ lý cho các độc giả? Xin lỗi, nhưng cô có làm đi nữa thì cũng đừng mong nhận tiền lương!- Jok hất cằm

Trác Ngọc Xuyên và Sa Uyên Ly vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra giữa hai người này, anh liền cất giọng hỏi:

_ Từ từ đã Jok, ngươi với cô gái đó có quan hệ gì? Nhìn hai ngươi không được tốt, nói cho ta nghe xem!

_ Cô ta là nhân viên của tôi, tôi chính là sếp của cô ta!

Khi Jok nói ra câu đó, biểu cảm của Yi ngày càng méo mó, Yi đúng thật rất là sợ sếp của mình.

_ Anh vừa phải thôi, bắt nạt nhân viên nhỏ bé như tôi thì thôi đi, anh...

_ Cô cần tôi nhắc lại?

Jok ngắt lời Yi, ánh mắt nhìn cô đầy sát khí. Trác Ngọc Xuyên lặng lẽ nhấp trà theo dõi câu chuyện, Sa Uyên Ly nhẹ nhàng cắn miếng táo điềm nhiên xem drama.

Jok nhăn mặt nhìn Yi, trong lòng có bao nhiêu uỷ khuất liền nói tuột hết ra:

_ Yi a, cô đừng quên, cô đang nợ tôi một cái qυầи ɭóŧ!

PHỤT!!!

Trà trong miệng Trác Ngọc Xuyên bay thẳng ra, miếng táo trong cổ họng Sa Uyên Ly nghẹn lại.

_ Khụ khụ khụ!- Sa Uyên Ly cố gắng nhịn cười, nhìn Jok hỏi- Tiểu ca ca, cậu đây là cấp trên của Yi đúng không?

_ Phải, tên tôi là Jok, tôi là sếp của cô ta, hiện tại tôi làm trợ lý cho ngài Đại Cổ Thụ đây, bạn còn gì thắc mắc?- Jok nhướng mày

Sa Uyên Ly nói:

_ Ừ thì, bây giờ ta mới biết cậu, nhưng cậu đừng có bắt nạt Yi quá, Yi là con gái mà!

_ Bạn có biết là cô ta nợ tôi...

Yi hét lên:

_ ANH VỪA PHẢI THÔI, ANH NGHĨ SAO MÀ LẠI BẢO MỘT ĐỨA CON GÁI NHƯ TÔI NHẶT CÁI Qυầи ɭóŧ CHO ANH CƠ CHỨ???

_ Lúc đó cô cố tình vứt nó lại?

_ Quá đáng, tôi làm sao nhặt mấy thứ đó được!

_ Ha- Jok nghiến răng- đã 2 tuần rồi cô chưa đền tôi cái quần khác, cô không mua cái quần mới thì tháng nay đừng hòng nhận lương!

_ Anh...

_ Còn nữa, 3 ngày trước cô đến nhà tôi làm mất chai Nivea, cô chưa mua lại!

_ Đúng là có tính đàn bà mà, vừa keo kiệt lại hung dữ!

_ Cô nói lại lần nữa xem!

Yi nhanh tay ôm cổ Sa Uyên Ly, dựa sát người cô tỏ giọng làm nũng:

_ Kí chủ, anh ta bắt nạt tôi kìaaa!

Cơn giận trong lòng Jok càng ngày càng lớn, Jok cũng ôm tay Trác Ngọc Xuyên phụng phịu:

_ Kí chủ, cô ta dám xấc xược với tôi trong khi tôi là sếp cô ta, bạn giúp tôi đòi lại công bằng đi!

Nội tâm của Trác Ngọc Xuyên và Sa Uyên Ly: Đây lại là chuyện gì? Ta không hiểu? Ai giải thích cho ta với!!!

Sa Uyên Ly giơ bàn tay lên ra hiệu dừng lại, cô cúi đầu:

_ Được rồi được rồi, chúng ta bàn về chuyện khác đi, hai ngươi đừng cãi nhau vì một cái qυầи ɭóŧ nữa!

Sau đó, cô tiếp tục:

_ Ta vẫn muốn hỏi ngươi một chuyện này, Jok à, có phải ngươi đã thay đổi tình tiết trong truyện của Đại Cổ Thụ không? Từ nãy đến giờ ta thấy tình tiết hoàn toàn, sai, hết, trơn, rồi! Nếu ngươi là cấp trên của Yi, Yi lại là người kiểm soát mọi việc ở đây, thì ngoài ngươi ra còn có ai nắm quyền như vậy?

Jok cười cười:

_ Bạn thông minh đấy, tôi đã thay đổi hết tình tiết rồi, ngài Đại Cổ Thụ đây sẽ là người tạo ra cốt truyện mới hay hơn!

_ Ta thấy truyện hay mà, ngươi đổi làm gì?- Cô hỏi

_ Không được, đây là bộ truyện ngược một cách phi lý, công ty công nghệ BQT tôi cần người chỉnh lại, như thế mới đăng truyện lên được, nội dung truyện quá là máu me, nó sẽ tạo thành bóng ma tâm lý cho các độc giả truyện này! Thế nên, truyện đăng được 1 tuần nay, tôi đã cấm rồi, đã có 13 độc giả ngất xỉu trong toilet vì đọc cái này, tôi phải cấm!

Trác Ngọc Xuyên nắm chặt chiết phiến, hỏi ngược lại:

_ Ta viết đam mỹ chứ có viết truyện ma hay kinh dị đâu, có lý nào lại ghê đến mức đó!

_ Kí chủ, nếu bạn không nghe lời tôi, tôi sẽ trừng phạt bạn đấy!- Jok banh rộng hai chân, chống cằm

Cảm xúc của anh hiện giờ đã lấn át lý trí rất nhiều, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếp tục hỏi:

_ Ngươi bảo nội dung truyện ngược quá phi lý, thế tại sao ngươi còn bắt ta ngược đãi Mị Ân?

_ Vì Mị Ân chỉ là nhân vật phụ, nói rõ hơn là vật hy sinh, chẳng có gì quan trọng cả!

_ Jok, ngươi còn có lương tâm không hả?- Anh hét lớn

Jok lạnh lùng, buông ra một lời vô tâm:

_ Tôi đương nhiên là còn, nhưng có một số chuyện bạn nên chấp nhận đi, kí chủ à!

Lời nói có phần lạnh lùng, vô tâm, nhưng lại hết sức thuyết phục.

_ Đại Cổ Thụ, ngươi đâu có muốn ngược đãi trẻ nhỏ đâu đúng không? Tấm nệm lò xo dưới bãi cỏ là ngươi đặt, ngươi sợ Mị Ân té sẽ đau sao?- Cô tò mò hỏi

Anh buồn bã gật đầu, không nói. Nếu có ai hiểu anh, họ sẽ biết anh yêu thương Mị Ân.

Bốn người trong phòng cứ mãi trò chuyện, không để ý đến giờ giấc.

Mị Ân cầm gáo nước tưới cây trong vườn hoa của Ngự Kiếm Sơn Trang, Hỉ Vân Dương đang ngồi trên bãi cỏ. Hỉ Vân Dương bứt một bông hoa, xoay xoay trên tay rồi thổi. Mị Ân nhắc nhở:

_ Hỉ sư tỷ, tỷ đừng bứt hoa, Hàm sư thúc thấy sẽ mắng tỷ đó!

Nàng ỉu xìu:

_ Đệ đừng nói nữa, ta đang buồn, không muốn nghe!

Y hỏi:

_ Ngày nào đệ thấy tỷ cũng buồn là sao, có chuyện gì à?

Ánh nắng chiếu lên mái tóc nàng, chiếu qua khuôn mặt buồn thăm thảm ấy, nàng trả lời:

_ Đại sư huynh mấy hôm nay không muốn nói chuyện với ta, lần nào ta tìm tới cũng viện lý do luyện kiếm, ta thấy là muốn tránh mặt ta!

Khẽ thở dài, Mị Ân để gáo nước vào thùng gỗ, nằm xuống bãi cỏ cạnh Hỉ Vân Dương:

_ Tỷ thích đại sư huynh đến vậy sao? Ta vẫn không hiểu tình yêu rốt cuộc có gì mà nhiều người lại đâm đầu vào nữa!

Nàng đánh nhẹ vào vai y:

_ Đệ mới có 14 tuổi thì làm sao hiểu, ta đã 17 rồi, tất nhiên là hiểu, huynh ấy hơn ta 1 tuổi, chắc chắn là hiểu tình yêu là gì! Còn đệ vẫn chưa lớn, làm sao hiểu được!

Mị Ân thắc mắc:

_ Không lẽ, tình cảm mà ta dành cho sư phụ chính là tình yêu sao?

_ Không phải, đó là đệ thương sư phụ, coi người là người thân của mình, còn ta đang nói về tình yêu nam nữ!

Hai người mãi tâm sự, không để ý có một chàng trai bước đến bên cạnh.

_ Sư muội, sư đệ, hai người đang làm gì ở đây?

Mị Ân và Hỉ Vân Dương cùng quay đầu lại, nhìn người trước mặt liền gọi:

_ Đại sư huynh!!!