Chương 9: Đến quân doanh

Lửa giận trong mắt Ngu Úy còn chưa kịp thu lại, vừa chuyển tầm mắt sang chỗ khác thì trực tiếp nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa.

Tuy là Lý Đạt Quân đã ở biên cảnh nhiều năm, đây là lần đầu tiên anh ta cảm nhận được hơi thở đáng sợ từ một cô gái gầy yếu.

Hơn nữa đôi mắt lạnh lùng và nghiêm nghị của cô gái này vô cùng giống y đúc đại tá Ngu.

Anh ta càng chắc chắn là cô gái trước mặt mình là con gái của đại tá tên là — — Ngu Úy.

Sau khi lên máy bay, Lý Đạt Quân nhịn không được mà nhìn trộm bóng dáng của Ngu Úy qua phản chiếu của cửa sổ.

Mỗi lần nhìn thấy anh đều nhịn không được mà nhớ đến chuyện lúc nãy, biểu cảm cao ngạo và khinh thường của cô, ý của cô là gì chứ.

Lời cảnh cáo của Tề Duyệt, cùng với sự tôn kính của cô đối với chú của mình.

Thật là một cô gái kỳ lạ.

Tính cách yêu ghét rõ ràng này, căn bản là đúc ra từ một khuôn của đại tá.

Ừm, ngoại hình và gương mặt xinh đẹp đều giống nhau.

“Bộ đội đã dạy chú như này sao, chú.” Ngu Úy vẫn luôn nhắm mắt, nhưng vẫn nói chuyện, nhưng lại không giống gương mặt xinh đẹp của cô.

Điều duy nhất tương tự là thứ giống nhau.

“Ách…” Trong lòng Lý Đạt Quân yên lặng chảy vài giọt mồ hôi lạnh.

“Ách ···” Lý đạt quân tâm bên trong yên lặng chảy xuôi vài giọt mồ hôi lạnh.

Lúc sau trong suốt quá trình ngồi máy bay cả hai đều không nói với nhau lời nào, trừ câu châm chọc lúc nãy của Ngu Úy, trên thực tế thì câu đó cũng không tính là giao lưu cho lắm.

Khi đến biên cảnh ở sân bay quân sự thành phố N, Lý Đạt Quân vốn định nhận vali từ trong tay Ngu Úy, nhưng lại bị cô ngó lơ, chỉ để lại bóng lưng cho Lý Đạt Quân.

Bên ngoài hàng rào sắt rách nát của sân bay quân sự, là nơi đóng quân của bộ đội đặc chủng, của quốc nội và quốc gia N.

Vận khí của Ngu Úy tương đối tốt, hôm qua vừa nói muốn tới đây, ngày hôm sau đúng lúc đã có máy bay quân sự muốn vận chuyển chút vật liệu.

Trên máy bay trừ Ngu Úy và Lý Đạt Quân, cũng coi như là hành khách bên ngoài, mặc khác đều là vật liệu lạnh như băng.

Sau khi ta khỏi hàng rào sắt, Lý Đạt Quân đi tới phía trước, một đường đi tới chiếc xe Jeep đang ngụy trang gần đó.

Chờ đến lúc Ngu Úy tới gần, Lý Đạt Quân không biết đã tới chỗ nào rồi.

Vừa ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông đang ngồi ở ghế lái.

Làn màu màu đồng hàng thật giá thật, mũi cao, tròn trịa, nếp gấp rất sâu ở hai mí mắt, hốc mắt đầy sự hỗn độn.

Đến nỗi trên mặt không có nụ cười, giống hệt với sự lạnh lùng mà Ngu Úy đã toát ra.

Chỉ vài giây đảo mắt ngắn ngủi, Ngu Úy liền biết người này là Ngu Ngao.

Là ba của cô.

Sau khi lên xe, hai cha con nhìn nhau không nói gì.

Khi xe chạy được nửa đường, gió cát hơi lớn, Ngu Úy đóng cửa sổ lại.

Động tác tiếp theo của cô vô cùng thản nhiên lấy một điếu thuốc từ trong túi, cho vào miệng, sau đó hơi nghiêng mặt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đến xuất thần.

Ngu Ngao ngay cả một cái liếc mắt cũng không liếc Ngu Úy một cái, giống như trong xe chỉ có mình anh vậy.

Biểu cảm thản nhiên trên gương mặt, giống như anh lái xe tới đây không phải để đón con gái vậy, càng giống như đang lái xe đi du lịch hơn.

Lúc nãy gần xuống máy bay, cô biết Ngu Ngao nói không sai, nói không chừng là cô sẽ chết ở chỗ này.

Có thể rút lui thì nên rút.

Lần trước hai người gọi cho nhau, Ngu Ngao không có đe dọa hay cưỡng ép Ngu Úy, sau cơn tức giận ban đầu, thì anh đột nhiên bình tĩnh một cách kỳ lạ.

Chờ tới lúc cúp máy, anh thuận tiện nói một câu “Ngu Úy, đừng chết ở đây.”