Chương 4: Mạo phạm

Bây giờ vừa mới qua giờ Dần.

Tạ Lan Tinh nói đi sắc thuốc thật sự chính là đi sắc thuốc.

Cậu dọn dẹp một chút bàn sắc thuốc rồi từ trong tủ lấy dược liệu ra, sau đó để vào trong ấm nấu.

Thuốc phải được nấu trên lửa nhỏ mấy canh giờ, Tạ Lan Tinh cũng không định ngủ tiếp, bèn về phòng thay quần áo rồi trở về vườn thuốc canh lửa.

Mãi đến khi đầu ngón tay bị nóng một chút thì cậu mới phát hiện trên tay mình có một vết thương.

Cũng không biết có phải do cắt thuốc rồi cắt trúng tay lúc nào không hay, chẳng trách khi nãy giã thuốc thì cảm thấy tay có hơi đau, nhưng cậu cũng không để ý, tiếp tục vui vẻ coi thuốc.

Tạ Lan Tinh vừa đi thì trong phòng lại trở về yên lặng.

Văn Tự khó khăn ngồi dậy, anh thử điều hòa lại chân khí đang tán loạn trong cơ thể nhưng lại bị đau đến đổ mồ hôi lạnh cả người.

Quái vật khổng lồ ở bên màn lại bắt đầu lo lắng kêu ngao ngao.

Hắn lúc này mới chú ý tới Kinh Trập đang đứng một bên.

“…”

Bóng mờ thần thú đi tới trước mặt hắn, tủi thân đặt móng vuốt lên mền anh, lại không làm cho anh cảm thấy nặng.

Văn Tự nhíu nhíu mày: “Còn có thể hóa hình không?”

Kinh Trập gật gật đầu to, rồi lại ngao ngao mà cọ anh tiếp.

Hắn giơ tay đặt lên trán nó, chỉ trong chớp mắt, cánh tay lập tức vô lực rơi xuống chăn mềm, Văn Tự cũng suy yếu mà ho khan.

Lúc anh mở mắt ra lại thì bóng mờ trước giường đã biến mất, thay vào đó là một con thú nhỏ đang cố hết sức dùng hai móng vuốt bám lấy mép giường muốn leo lên.

“…” Bức tranh vẽ hình dáng lúc nhỏ của nó trong sách thượng cổ không giống như này.

Trận chiến này chung quy vẫn làm anh tổn thất nặng nề, Văn Tự nghĩ thế, người cũng mệt mỏi dựa vào đầu giường thϊếp đi.

Kinh Trập cọ cọ tay anh kêu ngao ngao, xác nhận anh chỉ là đang ngủ mới dùng đuôi quấn lấy cổ tay anh, rồi an phận nằm sấp xuống.

Văn Tự hiếm khi có một giấc ngủ an ổn như bây giờ.

Bên ngoài phòng, trời đã chạng vạng tối, hoàng hôn bên ngoài nhuộm lên sắc vàng lên song cửa sổ.

Lúc anh tỉnh thì thấy vạt áo của mình hơi khác với hôm qua, có lẽ là đã bị mở ra để đổi dược.

Anh ngủ bao lâu rồi? Trước đó… Kinh Trập, Kinh Trập đâu?

Văn Tự cố gắng chống tay xuống giường rồi đi tới mở cửa, anh còn rất yếu, đứng cũng không vững vàng, cơ thể cao lớn ngã vào cạnh cửa làm phát ra một tiếng động không nhỏ, cũng làm kinh động một người một thú đang chơi đùa ngoài vườn thuốc.

“Huynh tỉnh rồi!” Tạ Lan Tinh ôm tiểu Kinh Trập đang cố gắng há miệng ăn nụ hoa chạy tới trước mặt anh, đôi mắt cong cong nhìn rất vui vẻ: “Sao huynh lại mình xuống giường? Mau về giường ngồi, để ta xem vết thương của huynh.”

Kinh Trập cũng học Tạ Lan Tinh hô ngao ngao, từ trong ngực của cậu nhảy lên vai của Văn Tự.

Tạ Lan Tinh đỡ anh lại ghế ngồi xuống, thấy anh nhấc gáy của con thú nhỏ lên vai mình lên, trên mặt cũng không biết đang giận hay vui.

“Huynh đừng sợ, đây là bé báo tuyết Phục Linh tìm được trong vườn thuốc vào buổi sáng, Bánh Giầy rất ngoan, sẽ không cắn người.”

Văn Tự nhìn con thú nhỏ trong tay mình đang quơ quơ tứ chi, còn chớp chớp mắt trong vô tội với mình.

“… Bánh Giầy?” Một con thần thú thời thượng cổ đã trải qua thương hải tang điền ném liêm sỉ cũng nhanh thật đấy.

“Bởi vì nó thích ăn bánh giầy ta làm nên ta mới đặt tên này cho nó.” Tạ Lan Tinh bắt mạch xong, đang định mở vạt áo của anh khi thì đột nhiên dừng lại: “Ta…”

Văn Tự thấy cậu do dự, nhìn cái tai hồng hồng của người nọ, biết rõ còn hỏi: “Sao thế?”

“Mạo phạm…” Gia giáo tốt đẹp của công tử chọn một câu trả lời hoàn mỹ.