Chương 4.2: Thẻ thường niên

Người bạn trai đó rất dính người, chỉ ước gì có thể đi theo sau lưng cô mãi, từ khi hẹn hò đến nay, đây là lần đầu hai người không xuất hiện cùng nhau.

“Không tới.”

“A? Anh ấy đi mua đồ ăn sáng cho chị à?”

Đường Bồ cười lảng đi: “Cho chị xem sổ sách hôm qua đi .”

“Vâng, tối qua bọn em thống kê rồi, ngày đầu khai trương thu được không tệ đâu.”

Cô ngồi xuống trước quầy, cẩn thận nhìn tình hình thu nhập trên màn hình máy tính, nhân viên bên cạnh cũng cúi đầu xem, chỉ lo có sai sót gì.

Một chất giọng đặc biệt trầm khàn từ đỉnh đầu vang lên.

“Có thể làm thẻ không?”

“Được ạ!” Nhân viên nhanh chóng ngẩng đầu trả lời, thấy đôi mắt người đàn ông kia cứ dán lên người phụ nữ trước mặt.

“Chào chị.”

Mâu Thì Châu đầu đội mũ len, mặc áo khoác đen, hai tay đút vào túi áo, có lẽ vì không đem theo ô nên cả mũ lẫn áo đều bị mưa làm ướt, trên vai cũng còn đọng lại một ít nước mưa.

Đôi mắt anh sáng nóng như lửa, ẩn ẩn phát ra tia sáng, đồng tử màu xám nhạt như muốn châm lên ý cười , anh mặc nguyên một cây đen, đầu đội chiếc mũ beret y như một quý ông Luân Đôn ở Anh Quốc.

Nhìn từ góc độ này, có thể thấy sống mũi anh rất cao .

“Anh muốn làm thẻ gì ạ, nơi này có thẻ theo tháng, thẻ theo quý và thẻ thường niên.” Nhân viên đưa bảng giá ra giới thiệu cho anh.

“Thẻ thường niên đi.”

“Làm thẻ thường niên có nhiều phúc lợi nhất đấy ạ, chúng tôi sẽ tặng anh một cây cung phù hợp nhất với bản thân, không giới hạn số lần và ngày nghỉ, còn có huấn luyện viên chỉ định giúp anh…”

“Có thể làm được bao nhiêu năm.” Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô, chỉ chờ người đẹp nói một câu.

Nhân viên bên cạnh cuối cùng cũng hiểu ra, Đường Bồ tay chống cằm, ý cười lan đến khóe mắt: “Em muốn tập luyện trong bao lâu, nơi này của bọn chị không phải mấy câu lạc bộ bắn tên thông thường đâu, đây là nơi nâng cao chất lượng rèn luyện trên thao trường cho các tuyển thủ thi đấu quốc tế đấy.”

“Vậy tôi không thể tới nữa sao?”

“Đương nhiên có thể, chị thấy em còn rất có thiên phú nữa là đằng khác.”

Trong mắt Mâu Thì Châu thoáng qua ý cười: “Vậy 60 năm được không.”

Nhân viên đứng ở đó tròn mắt ra, tốt bụng thì thầm nói với anh: “Chỗ chúng tôi, phí một năm là hai vạn đó.”

“Ừm… Nếu chị đồng ý thì giờ tôi thanh toán luôn cũng được.” Anh rút thẻ ngân hàng từ túi áo ra, giống như đã có chuẩn bị sẵn rồi, đặt trước mặt cô.

Tuổi thọ trung bình của người Trung Quốc tầm 77 tuổi, giờ anh mới có 20 tuổi, nếu làm thẻ 60 năm thì định ở đây dưỡng lão luôn chắc , nhưng điều khiến Đường Bồ thấy mông lung hơn là, tuổi thọ trung bình của con lai là bao nhiêu.

Suy nghĩ thoáng qua đó khiến cô bật cười, đưa tay chỉ là ngoài.

“Ra ngoài rồi đi về phía trước một chút, có một tòa nhà viết chữ, trong đó có rất nhiều nhà biên kịch, nếu cậu may mắn một chút thì sẽ được phân cho một vai về cuộc sống của những người giàu mới nổi.”

“Chị cho rằng tôi đang đùa sao? Tôi thực sự muốn làm thẻ 60 năm mà.”

Cô buông lỏng hai cánh tay, nhìn cô nhân viên bên cạnh: “Gọi bảo vệ tới.”

Cô nghiêm túc nói.

“Đừng đừng! Ít đi là được chứ gì, 30 năm được không?”

“Gọi mấy người vào, cậu chàng này cao lớn thế này, không dễ khống chế đâu.”

“A? 15 năm! 15 năm thôi!”

“Gọi thêm hai bác sĩ tâm thần nữa, để đề phòng ấy mà.”

“Ba năm! Ba năm chắc là được chứ!”

Anh nhoài người ra quầy thở dài, Đường Bồ mấp máy môi ra hiệu cho nhân viên lấy thẻ ngân hàng trong tay anh: “Làm cho em ấy đi.”

Cô nhân viên nhìn hai người đến choáng váng, tay run run nhận lấy thẻ: “Vâng ạ.”