Chương 5.1: Giúp tôi một việc

Rất nhiều người có tình ý với cô, một thanh niên vẫn còn trẻ con như vậy, thể hiện thế nào, có ý đồ gì với cô, chỉ cần nhìn cái là phát hiện ra ngay.

Đường Bồ muốn gạt cậu con lai này sang một bên, cho dù rất vừa ý của cô đấy, nhưng những người trẻ tuổi như thế chẳng thể dậy lên chút hứng thú nào trong cô.

Ngày đầu tiên sau khi làm xong thẻ, Mâu Thì Châu vốn dĩ định đến câu lạc bộ để tìm cơ hội tiếp cận, nhưng khi đến mới biết cô đã rời đi từ trưa rồi.

Ngày thứ hai, từ lời nói của nhân viên, anh biết được hôm nay bà chủ không đến.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư…

Dường như lại giống như trước kia, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Phàn Dương Diễm mang rượu ngon đến nhà làm khách, bình thường khi hai người có thời gian rảnh thì sẽ cùng nhau tụ họp. Kể từ khi nhà anh lắp Xbox, thằng nhãi này cứ mò đến liên tục, càng chơi càng ghiền.

“Mẹ nó!” Chết ba lần rồi, cuối cùng anh ta cũng không chịu được mà chửi thề, bỏ máy chơi game xuống, hít thở sâu, rồi lại bắt đầu lại từ đầu.

“Đừng hành hạ tôi nữa” Mâu Thì Châu dám chắc nếu cứ chơi nữa thì con thuyền tình bạn này nói sẽ có thể không còn nữa .

“Đừng mà, tôi vừa mới chơi, lần sau sẽ thành thục hơn, nhanh lên nhanh lên, lần này nhất định sẽ thắng!”

Anh ta đứng dậy đi mở chai rượu mình vừa mang đến, Phàn Dương Diễm thuận tiện cho mình một bậc thang: “Đúng rồi, uống đi, đợi hai mạch nhâm đốc được khai thông là đánh thắng được ngay!”

Mắt xám của Mâu Thì Châu trợn ngược lên :”Cậu bốc phét ít thôi.”

Anh ta cười ha hả từ tấm thảm đứng lên: “Gần đây cậu không lên mạng tìm người nữa à? Tôi thấy cậu xóa hết các bài đăng rồi? Rốt cuộc cậu đang tìm ai vậy?

“Không phải tôi cũng đã nhờ cậu tìm giúp rồi sao, thằng vô dụng này, một chút manh mối cũng không có, khiến tôi phải tự mò đi tìm.” Mâu Thì Châu rót rượu vào ly, tựa lưng vào quầy bar, lắc lư ly rượu vang, anh mặc một bộ đồ ngủ thật thoải mái, nhưng toàn thân lại toát ra một khí thế khiến người khác không thể tới gần.

“Đúng rồi tôi là thằng vô dụng, cậu tìm hai năm còn chẳng tìm thấy, hỏi cậu bao lần đều không nói cho tôi đó là ai, chỉ dựa vào chiếc đồng hồ bị hỏng đó thì sao có thể tìm được, là nam hay nữ tôi còn chẳng biết nữa là.”

Phàn Dương Diễm lẩm bẩm, mắt nhìn về phía phòng khách rộng rãi: “Vậy chiếc đồng hồ quý giá của cậu thì sao? Sao không treo lên tường đi?”

“Cất đi rồi.”

“Ồ, cậu thực sự tìm thấy rồi sao, chỉ dựa vào một chiếc đồng hồ bị hỏng á? Cậu trâu thật đấy.”

Mâu Thì Châu mỉm cười, không phải dựa vào chiếc đồng hồ nát đó, mà là do ông trời giúp cậu, cậu nên thấy may mắn vì đã đến bữa tiệc hai tháng trước.

Yết hầu chuyển động .

Rượu nóng chạy thẳng vào cổ họng, sau một đợt càn quét dạ dày, thì vị rượu thơm nồng quay lại trên đầu lưỡi, lúc này đôi mắt xám của anh không còn lạnh lùng như trước nữa.

“Dương Diễm, cậu giúp tôi một việc nhé.”