Chương 4: (4) Tiểu thiếu gia mắc chứng tự bế

Bạch Thời Phong đang làm việc thì nhận được điện thoại của Tần Tuấn hẹn ra ngoài bàn bạc với nhau hắn cũng không từ chối chủ yếu là điều mà hắn đã biết trước thì đúng như dự tính Tần Tuấn nói về chuyện của Bạch Thừa Ân.

"Anh đã tới đây thì chắc anh cũng biết tôi định nói gì rồi ha."

"Đúng."

"Vậy tôi cũng không dài dòng vào luôn vấn đề chính...." Tần Tuấn cũng không vòng vo làm gì.

Cả buổi chiều hôm ấy bọn họ nói chuyện cũng khá lâu không biết đã nói gì nhưng lúc đầu không khí có hơi căng thẳng đến khi kết thúc đã hòa hoãn hơn nhiều còn bắt tay như thành giao nữa.

(Chả biết viết cái về cuộc đối thoại này nên tóm tắt lại cho nhanh 😅)

Từ ngày đó chẳng biết sao 2 cái con người này cứ bám riết lấy cậu không buông.

"225 bọn hắn bị ngáo hết rồi à bám dính như đỉa ấy nếu không phải hình tượng thì ta đã tẩn cho bọn hắn 1 trận rồi!" (๑•̀д•́๑)

225 kiểu: "Tôi cũng không biết kí chủ à, không phải do ngài tác động thì bọn hắn làm sao như thế được." Đừng hỏi tui, tui không biết đâu tính ra nhiệm vụ của ngài công lược bọn họ sao giờ nhìn lại hình như bọn họ mới là người đi công lược ngài ấy nhỉ ಠಿ_ಠ.

Còn bên nữ chính kia thì sao hả? Chẳng cần phải hỏi cô ta vẫn vậy mà thôi giả vờ ngây thơ trước mặt nam chính để rồi nhận lại cái gì. Tất nhiên là ánh mắt ghét bỏ và coi thường của hắn rồi.

Tần Tuấn còn dặn cậu tránh xa loại người như cô ta ra nữa đấy cậu ngoài thì giả vờ như không hiểu: "Tại sao vậy, cậu ấy nhìn cũng không tồi mà A Tuấn?"

"Nhìn cô ta vậy thôi chứ lòng dạ không tốt chút nào Ân Ân sau mà có gặp phải thì tránh xa ra không được ở gần những người như vậy biết không?!" Tần Tuấn nghiêm túc dặn dò cậu, hắn sẽ không thể để người như cô ta lại gần bé thỏ con nhà hắn đâu, ai biết được cậu có bị cô ta lừa thì sao phải cắt đứt từ trong trứng nước sau này mới không có hậu họa về sau.

Bạch Thừa Ân trong lòng bật cười nhìn biểu hiện của hắn như vậy là đủ biết hảo cảm như nào rồi là âm đó. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi chưa xong đâu Vân.Nhạc.Kỳ!

Bên nữ chính cô ta cũng sắp tức ọt máu tới nơi rồi mọi kế hoạch đều đổ vỡ cả không có cái nào thành công hết người xinh đẹp như ả lại không câu dẫn được 1 Tần Tuấn sao ả không tin! Giờ trực tiếp tiếp cận đã không thành rồi thì gián tiếp hắn không được thì người bên cạnh hắn tức là cậu đó. Cô ta đã lên chi tiết kế hoạch để tiếp cận cậu, nhìn cậu ngốc như vậy chắc chắn vô cùng dễ lừa chỉ cần tới thời điểm thích hợp ra tay chắc chắn cá sẽ cắn câu cho coi.

Bệnh của Bạch Thừa Ân bác sĩ tâm lí nói đã chuyển biến tốt, cậu bắt đầu hòa nhập với mọi người trong lớp với vẻ ngoài xinh đẹp của mình có không ít nam sinh và cả nữ sinh cũng thầm mến. Nhưng bệnh không hề khỏi hẳn đằng sau tất nhiên là do 2 nam nhân kia động tay động chân nói là hòa hợp chứ chỉ là bạn bình thường thôi cậu vẫn nhút nhát rụt rè với mọi người trừ Tần Tuấn, Bạch Thời Phong và người trong biệt thự ra thôi.

Bọn hắn không chắc nếu cậu khỏi bệnh sẽ không rời xa bọn hắn với tính cách và diện mạo của cậu không thiếu người theo đuổi đâu có khi bị bắt đem bán còn đếm tiền giúp mấy người đó không chừng ấy

quá nguy hiểm.

225 thông báo kế hoạch của nữ chính cho cậu nghe, cậu bật cười với ý nghĩ của cô ta cơ mà lừa 1 đứa ngốc cũng chỉ thế thôi là vừa nhìn cũng hảo gớm.

Sáng hôm ấy khi cậu và Tần Tuấn như thường lệ đến chỗ cũ để ăn trưa hắn thì đi lấy đồ còn cậu ngồi đợi ngồi 1 lúc thì cậu muốn đi WC sau khi giải quyết xong định quay về thì bị 1 đám người chặn đường nhìn 1 là chấn đồ 2 là muốn đánh người, cậu giả vờ sợ hãi run lên nhìn đáng thương vô cùng. Bỗng từ đâu 1 nữ sinh xuất hiện chắn cậu đằng sau: "Các người đang làm gì vậy đây là trường học không được đánh người!" Còn ai khác ngoài nữ chính nữa.

"Ha con nhóc này định làm MỸ nhân cứu anh hùng à nực cười."

Đám đàn em xung quanh cũng bật cười theo.

"Tôi đã báo cho giáo viên và quay video lại rồi các người mà động vào bọn tôi thì đừng trách!" Cô ta kiên định nói, nhà cậu gia thế không hề tầm thường nếu bị truy ra thì bọn họ sẽ không tránh được mà đắc tội với Bạch gia lợi dụng điều này để lấy niềm tin cũng không tồi.

"Hừ coi như chúng mày may không có lần sau đâu!" Lườm cô ta 1 cái nói rồi dẫn đàn em đi mất.

Cô ta còn giả nai hỏi han cậu có bị làm sao không. Cậu cúi đầu khiến người ta nghĩ cậu đang sợ hãi nhưng trong lòng đã bật cười thành tiếng đúng là trò đi lừa con nít mà, cũng đúng nếu là nguyên chủ thì bị lừa là cái chắc nhưng xui cho cô, tôi lại chẳng phải nguyên chủ rồi.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Âm thanh âm trầm của Tần Tuấn vang lên nhìn thấy nữ chính ở đây là chắc chắn cô ta đã giở trò gì rồi!

Nghe được giọng của hắn cậu liền chạy vào trong lòng hắn dán chặt người mình vào người của Tần Tuấn nhận thấy người trong lòng run lên vì sợ hắn nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi: "Không sao Ân Ân không phải sợ, ngoan kể anh nghe có chuyện gì xảy ra được không?"

Cậu vẫn im lặng nhưng đã bắt đầu nức nở 1 lúc 1 nhiều trong lòng hắn.

Vừa ôm vừa vỗ lưng trấn an cậu nhưng vẫn không đỡ nên dứt khoát bế cậu lên đi ra cửa sau lôi điện thoại ra gọi cho Bạch Thời Phong bảo kêu xe tới trường đi ra cổng sau của trường. Cất máy đi lại quay lên trấn an cậu: "Ân Ân ngoan đừng khóc nữa nha, không sợ nữa có anh ở đây" Nói rồi hôn lên trán lên má nói chung là khắp mặt.

Cậu trong lòng kiểu: "Sao giống như hắn đang ăn Đậu hũ mình ta?" ಠ_ರೃ

Ngoài mặt vẫn khóc thút tha thút thít không ngừng khuôn mặt trắng mềm như sữa cũng đỏ bừng lên vì khóc trông thương tâm vô cùng.

Nếu là người bình thường thì không sao nhưng cậu lại bị trầm cảm điều đó khiến thần kinh cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn mọi thứ đều căng chặt lại không âm thanh nào lọt vào tai mà cậu nghe được. Chỉ tới khi nghe được giọng nói của Tần Tuấn như 1 kẻ chết đuối vớ được cái phao cứu sinh không hề chần chứ cậu vội bắt lấy nó bám chặt không buông tưởng chừng như chỉ cần cậu buông lỏng tay ra thôi chiếc phao sẽ ngay lập tức biến mất sau đó sẽ không còn bất kể cái phao nào xuất hiện cậu sẽ từ từ chìm xuống không thể bơi lên nữa.

Nữ chính cũng đi theo sau hắn giờ mới lên tiếng: "Vừa nãy mình định đi ra sau trường hóng gió thì khi đi ngang qua thấy cậu ấy bị 1 đám người vậy quanh nên chạy tới nói là đã báo cho giáo viên và quay hết lại rồi nếu bọn họ dám làm gì thì sẽ đăng lên mạng tới lúc đó thì đừng trách, sau đó bọn họ tức giận mà bỏ đi còn đe dọa sẽ không tha cho bọn mình lần sau đừng mong được như vậy sau đó quay người rời đi..." Nghe nữ chính thêm mắm thêm muối mà cậu cũng phì cười có mỗi vậy chắc chỉ lừa được con nít thôi bé ơi hắn không có ngu như vậy đâu nói thì lựa như nào hay vào kịch tính vô rồi kể cô đã dũng cảm thế nào chứ. 😏

Tần Tuấn giờ còn tâm trạng mà để ý đến vẻ mặt giả trân của cô ta sao nghe kể thôi là đủ thấy là diễn rồi làm gì có việc nhẹ nhàng như vậy giải quyết là xong 8-9 phần là tự biên tự diễn trường này chưa xảy ra bao giờ dọa mấy cái kiểu đấy với mấy bọn này chó nó mới sợ ở trong trường này không quý cũng là siêu giàu đâu ra sợ cái việc cỏn con này. Cô ta muốn tiếp cận hắn với loại tình huống này thì quá tầm thường nhưng lại dùng trên người bé cưng của hắn chắc chắn là thành công.

Suy nghĩ:

Bạch Thừa Ân: "Rất biết đánh vào tâm lí của người khác để lấy được Ấn tượng với kẻ đó tới người thần kinh không ôn định cũng có thể tính kế được, lợi dụng mọi cách để có lợi cho bản thân cô cũng thâm thật đấy nữ 9 à." (Lạnh lùng)

Tần Tuấn tức giận: "Đúng là loại đàn bà nham hiểm mà dám động vào thỏ con nhà hắn đúng là không sợ chết mà!" (๑•̀д•́๑)

Bạch Thời Phong: "Vẫn chưa tới lượt ta lên sân" ( ̄へ  ̄ )

Đôi lời của tác giả: Nhìn ông anh trai cũng tội ghê ai bảo ông lớn quá làm chi đi học kiểu gì chịu khó đợi chap sau là có anh rồi. (*∩ω∩)

Ai hóng chap sau không ta~ (๑•ᴗ•๑)♡