Chương 15: Ghen Tuông Hiện Hữu

Với Kiều gia là bất nghĩa, với Lý Ân Tinh là bất trung, cô làm sao cũng không phải.

Trước khi nói ra cách nghĩ của bản thân, Tô Nhã Nam cẩn trọng quét mắt một vòng quan sát cả khu vực đại sảnh, sau cùng cô hướng mắt nhìn lên lầu. Đến khi chắc chắn nơi này không có người, Tô Nhã Nam mới thành thật thừa nhận: “Đúng là không giấu được Lý thiếu, tôi thật sự không thể đối xử với bọn họ như vậy. Nói thế nào bọn họ cũng rất tốt với tôi, tôi giúp cậu, thật sự là không nên. Huống hồ nhìn thấy đại thiếu gia luôn vì chuyện của Huỳnh tiểu thư buồn lòng, tôi thật sự không nhẫn tâm.”

Trong điện thoại, giọng người kia bỗng trầm xuống lặp lại: “Không nhẫn tâm?”

Bên này, Tô Nhã Nam cúi đầu: “Lý thiếu gia, trước đây rõ ràng quan hệ giữa hai người rất tốt, cho dù không phải là tri kỷ, hai người cũng không đến mức phải đối đầu như hiện nay. Tôi vẫn luôn hy vọng hai người có thể giống như trước đây, không có bất kỳ hiềm khích nào.”

“Nói tiếp đi.”

“Tôi…” Tô Nhã Nam khựng lại, cô hít thở sâu một hơi, rồi cẩn thận nói tiếp: “Đại thiếu gia giống như cậu đối với mọi việc liên quan đến cô nhóc đều vô cùng lưu tâm, điều này tôi có thể làm chứng. Lý thiếu gia, tôi biết vòng lẩn quẩn giữa mọi người chỉ ở mấu chốt là con bé. Nếu như hai người cứ thăm dò, thậm chí là ngăn chặn đối phương, đối với con bé sẽ không được tốt lắm đâu ạ.”

“Vì vậy, chị là đang lên lớp cách làm của tôi sao?”

Tô Nhã Nam ngàn lần cũng không dám có suy nghĩ như vậy.

Lý Ân Tinh là người ơn của cô, là người giúp đỡ gia đình cô khi cô rơi vào bước đường cùng, cô từ sớm đã xem người này là quốc vương cung kính.

Chỉ là người đàn ông này quá quyết đoán, quá độc tài mà thôi.

“Lý thiếu gia, tôi không dám, tôi chỉ là đang muốn tốt cho hai người. Tôi nhìn thấy đại thiếu vì chuyện Huỳnh tiểu thư muốn chuyển trường đau đầu, song lại nhìn thấy cậu ngày ngày tìm cách không để đại thiếu đến gần Huỳnh tiểu thư, tôi cảm thấy như vậy không hay lắm!” Tô Nhã Nam sơ ý nói nhắc đến việc Tiểu Như có ý định chuyển trường, rất nhanh đã nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, cô cố ý nói tránh đi: “Lý thiếu gia, dĩ nhiên tôi rất hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại, hai người làm bạn không phải tốt hơn sao?”

Chuyển trường?

Giống như một máy ghi âm, hai chữ kia đều được anh ghi lại.

Người kia không quan tâm những gì cô cân nhắc, ngược lại thâm sâu nhắm đến mấu chốt cô đã nhắc: “Con bé muốn chuyển trường, chuyện này xảy ra từ khi nào?”

!!!

Quỷ dị.

Quá thâm sâu.

Trán Tô Nhã Nam bất ngờ đổ đầy mồ hôi lạnh, cô ân hận khôn xiết: “Lý thiếu gia, chắc chắn cậu đã nghe nhầm rồi. Cũng có thể là do tôi đã nói sai.”

“Nhưng mà tôi lại nghe được giọng chị đang run rẩy là thật.”

“Tôi...”

“Lẽ nào chị muốn nhìn thấy con bé xảy ra chuyện gì sao? Nha đầu đó chỉ là một đứa trẻ, con bé chưa nhận thức được chuyện con bé làm lần này. Chuyển trường không phải là chuyện nhỏ, không phải con bé muốn là được. Vấn đề này, chị có nên nói rõ ràng rồi không?”

Tô Nhã Nam cắn môi, cô nghĩ đến sự việc lần này quả thật không phải nhỏ.

Chỉ là câu chuyện này còn có Hướng Nhật Trần, mọi thứ quá phức tạp với cô.

Tô Nhã Nam trầm mặc một lúc, khó khăn truyền tải nội dung đến tai người bên kia đầu dây: “Chuyện này… xảy ra vào ngày hôm qua ạ.”

Ngày hôm qua.

Vừa đúng thời gian anh trở về.

Chả trách con bé luôn né tránh mọi câu hỏi của anh, hơn nữa còn vô cùng chột dạ.

Quả nhiên là có chuyện che giấu.

“Chị cứ nói.” Anh nhàn nhạt giục cô.

Tô Nhã Nam căng thẳng hơn trả lời: “Lý thiếu gia, tôi thật sự không thể nói.”

Bên kia đầu dây, Lý Ân Tinh lạnh lẽo hạ lông mày đen xuống: “Có chuyện gì tôi lập tức chịu trách nhiệm.”

Chuyện này!

Nếu cô không nói cậu ta cũng sẽ điều tra ra, khi đó mọi thứ nhất định sẽ…

Phí Mặc Nhiên tốt với cô như vậy, Lý Ân Tinh lại có ơn với cô, cô quả thật không muốn bọn họ vì chuyện này xung đột.

Cùng lắm…

Tô Nhã Nam gật đầu, dè dặt rất lâu mới nói ra: “Tôi, tôi là nghe được Kiều tổng nhắc đến chủ tịch Hướng của tập đoàn Thẩm Thinh đó ạ, con bé là đến tìm anh ấy giúp đỡ, cho nên anh ấy đã tìm đại thiếu gia. Đại thiếu gia sau khi biết được chuyện này đã vô cùng lo lắng, anh ấy thậm chí còn...”

Từ bỏ việc nghỉ phép của mình vì cô nhóc.

Chỉ là người bên kia đầu dây không kiên nhẫn nghe cô nói ra mấy lời này, lạnh nhạt tắt điện thoại trong sự ngỡ ngàng của cô ấy.

Người kia, quả thật rất tức giận.

Tô Nhã Nam trầm ngâm gác điện thoại.

Cô cầu nguyện trong bụng.

Khi cô xoay người định trở vào bếp thì vừa vặn phát hiện Kiều Vũ Huyên xuất hiện từ phía sau, cô ấy nhìn chằm chằm vào cô khiến cô căng thẳng cúi đầu xuống mà nói: “Cô Kiều, buổi sáng tốt lành ạ!”

Bốn chữ buổi sáng tốt lành vô tình đâm Vũ Huyên bị thương, cô tự hỏi đây là tình huống gì?

Lẽ ra Kiều Chấn Nhiên đã hứa hôm nay đưa cô đi cắm trại, trước đó cô còn hào hứng chuẩn bị vô số đồ, dự kiến sẽ có buổi cắm trại đáng nhớ.

Không ngờ giữa đường Kiều Chấn Nhiên lại nói anh có việc phải làm, hại cô làm gì cũng cảm thấy khó chịu.

Bây giờ Tô Nhã Nam chúc cô tốt lành, cô thấy mình đang bị chị ấy cười nhạo thì đúng hơn.

Hừ một tiếng, Kiều Vũ Huyên bỏ lại sofa ngồi, cô ôm lấy gối ôm với dáng vẻ giận dỗi: “So với Tiểu Như, tôi đúng là một chút cũng không bằng!”

Mấy lời này là ý gì?

Vừa rồi những gì cô trao đổi cùng người đó, Kiều Vũ Huyên nghe thấy không?

Con bé xuất hiện từ khi nào?

Tại sao lại nhắc đến Tiểu Như?

Tô Nhã Nam không khỏi căng thẳng khi nghĩ đến chuyện cô che giấu bấy lâu bị bại lộ, dè dặt rất lâu mới quay lại nhìn cô: “Tôi không hiểu ý của cô Kiều lắm ạ.” Cô ấy quan sát Kiều Vũ Huyên, vừa vặn tìm cho mình đường lui: “Cô Kiều rất may mắn và hạnh phúc, cô tuyệt đối đừng nên nghĩ như vậy. Đại thiếu gia còn có cậu Kiều đều rất yêu thương cô, cô vĩnh viễn là người quan trọng nhất của họ.”

“Quan trọng?” Kiều Vũ Huyên sửng sốt, trước nay chưa có ai nói với cô điều này, Kiều Chấn Nhiên càng không. Kiều Vũ Huyên nghĩ đến càng buồn bã: “Chị sai rồi, tôi không phải người quan trọng nhất của họ. Với Kiều Chấn Nhiên hay với anh cả đều không phải.”

Đôi mắt Kiều Vũ Huyên đượm buồn, bộ dạng cô ấy trông giống một đứa trẻ bị tranh mất đồ chơi, đến cả can đảm giành lấy cũng không có.

Tô Nhã Nam nhìn thấy không nỡ làm tổn thương cô ấy, chầm chậm xoa dịu Kiều Vũ Huyên: “Tôi thiết nghĩ bọn họ chỉ là ngại không nói ra miệng cô quan trọng với họ như thế nào mà thôi, cô đừng suy nghĩ bản thân mình không quan trọng nữa. Huống hồ cô là mang họ Kiều, không ai thay được vị trí của cô ở trong Kiều gia cả.”

Kiều Vũ Huyên lắc đầu: “Vô ích thôi, điều đó chỉ đang nói rằng tôi chỉ là Kiều Vũ Huyên mà thôi.” Đem ánh mắt thất vọng về phía Tô Nhã Nam, Kiều Vũ Huyên nói tiếp: “Từ khi tôi hiểu chuyện, quan hệ giữa tôi và anh hai đã không còn giống như trước nữa rồi, trong mắt anh ấy công việc mới là quan trọng nhất. Tôi muốn đi chơi, anh ấy liền sắp xếp cho người đi cùng tôi, anh ấy cho rằng như vậy đã làm tròn trách nhiệm. Nhưng mà anh ấy không hề biết thứ tôi muốn không phải là như vậy. Do đó tôi rất ngưỡng mộ Tiểu Như, cậu ấy thật sự rất may mắn.”

May mắn?

Hai chữ này nếu đem ra miêu tả cô bé kia quả nhiên không phải không có lý.

Tuy nói Tiểu Như không có được tình thương trọn vẹn từ gia đình, nhưng mà đổi lại con bé còn có Lý gia đứng phía sau, tình yêu của họ cô là người rõ nhất.

Chưa kể còn có Phí Mặc Nhiên, anh ấy sẵn sàng trả bất cứ giá nào, chả trách Kiều Vũ Huyên luôn nói trong lòng Phí Mặc Nhiên không chừa chỗ cho cô.

Kỳ thật là như vậy.

“Xem ra, cô Kiều là đang ghen tỵ với Huỳnh tiểu thư nhỉ?” Chỉ một câu nói của Tô Nhã Nam đã lột tả suy nghĩ Kiều Vũ Huyên hiện tại, cô ấy gần như không thể phản bác được điều gì: “Có thể trong mắt cô Kiều, Huỳnh tiểu thư thật sự rất may mắn. Nhưng nếu cô chịu nhìn vấn đề ở một góc độ khác, cô sẽ phát hiện, cô mới là người thật sự may mắn đấy!”

Nội dung câu nói này quá lớn, Kiều Vũ Huyên nghe không hiểu gì hết: “Là ý gì?”

Tô Nhã Nam không nói ra mà chỉ cười nhẹ rồi tránh sang vấn đề khác, bảo: “Không còn sớm nữa, Nhã Nam phải đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi. Cô Kiều, tôi xin phép.”

Kiều Vũ Huyên muốn giữ chị ấy lại, chợt nghĩ đến để chị ấy rời khỏi cũng tốt liền gật đầu, rất nhanh Tô Nhã Nam rời đi.

Kiều Vũ Huyên nhớ đến mấy lời Tô Nhã Nam vừa rồi đã nói, trầm mặc ngồi ở sofa suy nghĩ lại từng chuyện.

Dáng vẻ tập trung lại không nỡ ghét bỏ người nào đó của Vũ Huyên vừa vặn rơi vào mắt Nhã Nam, khiến cô ấy phì cười: “Là do mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Kiều Vũ Huyên đơn thuần như vậy, mình sớm không nên đề phòng cả con bé mới phải.”

Tô Nhã Nam đi được một đoạn liền dừng lại, cô ấy tinh tế quan sát Kiều Vũ Huyên từ xa.

Tại Hướng gia.

Buổi họp báo của Tô Dĩ Lăng diễn ra rất thuận lợi, đại đa số tin tưởng lời đính chính của anh, cho rằng sự việc Huỳnh Vũ Hy xảy ra tai nạn lần này chỉ là tin thất thiệt.

Tin tức sau đó trải dài khắp mặt báo, lượt tiêu thụ vì thế càng được đẩy lên cao, chẳng mấy chốc các bài báo vừa rồi đã hết sạch.

Người giao báo đến Hướng gia cho biết đây là tờ báo cuối cùng của ngày hôm nay khiến Dư Miên sửng sốt: “Là thật sao bác Văn?” Cô ấy gần như không tin vào tai mình nữa, thông qua thông tin được viết trên báo xác nhận lại lần hai: “Người đứng ra đính chính sự việc lần này là Tô Dĩ Lăng? Tô thiếu gia?”

Dư Miên càng bất ngờ hơn khi biết được Tô Dĩ Lăng góp mặt trong chuyện này, đáy mắt dâng lên sự thán phục cực hạn.

Chả trách lượt tiêu thụ lần này lại chóng vánh như vậy, rốt cuộc cô cũng biết được lý do rồi.

Thần tượng của cô, không biết cô đã mơ ước bao lâu được thấy anh trên báo, hiện tại có chút mất bình tĩnh vì phấn khích.

Ngược lại bác Văn chỉ biết nhìn Dư Miên với dáng vẻ hết cách: “Thật là, tôi còn không biết cô đang phấn khích vì chuyện gì nữa đấy!”

Dư Miên không so đo với ông ấy, cô ôm lấy tờ báo, tâm tình tốt như nhặt được vàng: “Bác Văn không hiểu rồi, Tô thiếu gia không những bề ngoài anh tuấn mà còn rất tài giỏi, tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh ấy.” Dư Miên không dừng lại ở đấy, kí©h thí©ɧ tiếp tục nói: “Lần này được nhìn thấy anh ấy xuất hiện trở lại, e là tôi lại khó ngủ rồi.”

Dư Miên ám chỉ Tô Dĩ Lăng xâm chiếm cả trí não, trái tim lẫn suy nghĩ hiện tại của cô ấy.

Người nghe không biết còn cho rằng cô gái này phóng đại.