Chương 17: Ghen Tuông Hiện Hữu (3)

Ngày quay được dời lại vào thứ ba tuần tới, tức là sau ngày mai một hôm, vì thế Lý Ân Vỹ trở về sớm hơn dự định.

Thẩm Quân Thành giúp anh mang hành lý lên phòng.

Lý Ân Vỹ bên dưới đại sảnh mở laptop xem tin tức trên mạng, thời gian này Tô Miễu vào bếp pha cà phê cho anh.

Trôi qua hai phút thì Tô Miễu quay lại, cô mang cà phê đến chỗ anh, đặc biệt chúc anh dùng ngon miệng.

Lý Ân Vỹ không chú ý đến Tô Miễu, thản nhiên hỏi cô ấy: “Từ lúc tôi về đến giờ tôi đều không nhìn thấy cả anh Ahn và anh Young, không biết bọn họ đi đâu rồi?”

Tô Miễu hơi chững lại, câu hỏi này kỳ thật có một chút đường đột, cô không biết nên trả lời thế nào.

Nếu như nói sự thật bọn họ quay về biệt thự Win cùng cô nhóc đến nay vẫn chưa về, hơn nữa còn ở nơi đó mừng sinh nhật bọn họ, Lý Ân Vỹ sẽ có phản ứng như thế nào?

Lý Ân Vỹ trước nay đều không thích Tiểu Như xuất hiện ở Lý gia, cậu ta cho rằng bởi vì con bé khiến tình cảm của bọn họ tan rã, với bọn họ, cô nhóc, thậm chí ngay cả Lý Ân Vỹ đều trở nên không tốt.

Có thêm một chuyện, chi bằng giải trừ đi một chuyện.

Ngay lúc này vẫn là không nên khiến cậu ta kích động.

“Chị sao vậy?” Lý Ân Vỹ dừng lại, con ngươi sâu thẳm tìm đến chỗ Tô Miễu, lấy làm hoài nghi hỏi: “Trông chị có vẻ rất khó để nói? Thế nào, có gì không thể để tôi biết hay sao?”

Ánh mắt này, thoạt nhìn thật khiến người khác phải khϊếp đảm.

Anh ngồi, cô đứng, vậy mà uy lực vẫn cao cao ngất trời.

Tô Miễu phải thừa nhận cô vô cùng hỗn loạn.

“Thưa, thưa không!” Tô Miễu cúi đầu thấp xuống đáp, hai tay cô đặt lên nhau để về trước, có ý giải thích thay bọn họ: “Bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên từ sớm, chủ tịch và nhị thiếu đã đưa con bé ra ngoài chơi rồi a.”

Ra ngoài?

Hiện giờ đang là 8 giờ tối, ba người bọn họ hai nam, một nữ, có thể đi đến đâu?

Bỏ đi, dù sao cũng không phải chuyện của anh.

Tô Miễu nói dối, tuy vậy Lý Ân Vỹ lại cho rằng là thật. Anh bảo: “Ở đây không còn chuyện của chị nữa, chị đi làm việc của mình đi.”

Thoát khỏi móng vuốt đáng sợ, Tô Miễu liền thở phào nhẹ nhõm, cô không dám nán lại đó nửa bước, cung kính chào anh một tiếng rồi nhanh chóng rời đi.

“Khoan đã!”

Nghe giọng Lý Ân Vỹ gọi cô từ phía sau, Tô Miễu theo quán tính dừng lại.

“Tam thiếu gia.” Cô quay lại, giọng không được tự nhiên: “Có chuyện gì thế ạ?”

Thái độ này làm cho Lý Ân Vỹ có chút không tin tưởng Tô Miễu.

Tô Miễu hôm nay trông rất lạ, từ khi anh xuất hiện chị ta đã vô cùng khẩn trương, nói chuyện không nhất quán, anh trông đáng sợ như vậy sao?

Không đúng, có gì đó không đúng, chỉ là anh không giải thích được.

Tạm gác chuyện này, anh hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi chị, tất cả bài báo từ ngày hôm qua cho đến hôm nay, chị còn giữ hay không?”

Báo trong mấy ngày hôm nay?

Tô Miễu nghe đến đây càng run hơn.

Bởi vì trên báo ngày hôm qua đều là thông tin tổng tài tập đoàn Tế Hân xảy ra tai nạn, lại là trang đầu, Lý Ân Tinh sau khi biết được đã lệnh cô phải mang tất cả chúng thiêu hủy.

Lý Ân Tinh còn nói, từ nay trở về sau sẽ không nhận báo từ bên ngoài, ai làm trái lời lập tức bị đuổi việc.

Cô nhớ rõ như in, không dám sai lệnh.

“Tam thiếu gia thứ lỗi. Bởi vì trên báo đưa tin Huỳnh tổng xảy ra tai nạn, nhị thiếu vì lo chuyện này để con bé biết được sẽ kích động, cho nên tất cả báo vào ngày hôm qua và hôm nay, đều không còn nữa ạ.” Rất lâu sau, Tô Miễu mới chậm rãi trả lời, cô mang lời Lý Ân Tinh cẩn thận truyền lại từng chữ một: “Mặc dù thông tin này sau đó đã được Tô thiếu gia đính chính là hiểu lầm, nhưng mà việc này cơ bản vẫn có liên quan đến Huỳnh tổng. Nhị thiếu có nói, chỉ cần việc gì có liên quan đến Huỳnh tổng, ở Lý gia, mọi người vẫn nên không nhắc đến thưa cậu.”

Hoang đường!

Chuyện này quá hoang đường!

Lý Ân Tinh vì bảo vệ nha đầu kia việc gì cũng dám làm, kể cả yêu cầu vô lý như vậy sao?

Lý Ân Vỹ lòng nặng nề như đá, hỗn độn lẫn bức bối.

Ghen tị lại cảm thấy bản thân anh ích kỷ.

Tiểu Như chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa lại là một cô gái, nhưng anh, anh là người có địa vị gì chứ?

Người như anh trong giới giải trí rõ ràng rất hút fan, người người muốn làm bạn, anh vì cái gì ghen tị chỉ với một cô nhóc?

Lý Ân Vỹ lạnh nhạt phẩy tay bảo Tô Miễu rời khỏi, cô ấy không chậm trễ lui đi.

Đại sảnh như vậy còn lại một mình anh, đối diện là laptop đang mở, xung quanh là bốn bức tường cùng một số đồ vật vô tri khác.

Bầu không khí lạnh lẽo vô tận.

Anh ngả người ra sau ghế, chợp mắt nghĩ ngợi điều gì đó.

Chả trách các bài báo trước đó anh đều không tìm được, trên mạng chỉ toàn những bài báo đính chính vô căn cứ, dường như có người đứng ra thâu tóm nó từ trước.

Lý Ân Tinh bảo vệ Huỳnh Tiểu Như bởi vì anh ấy yêu con bé, nhưng vì sao thông tin đó về sau đều trở thành hiểu lầm, việc này rốt cuộc là tại sao?

Người đứng sau chuyện này liệu có phải Huỳnh Vũ Hy hay không, vì sao anh ta phải làm vậy?

Quan hệ giữa những người bọn họ phức tạp hơn anh nghĩ.

Ngày hôm sau.

Hai năm đến Lý gia đây là lần đầu tiên Lý Ân Vỹ ngồi dùng bữa cùng cô và mọi người trong nhà, Tiểu Như đặc biệt chú ý Lý Ân Vỹ nhiều hơn, tuy nhiên cái nhìn của cô với anh rất dè dặt.

Trước đây Trịnh Như Ý từng nói người mà nàng ta thần tượng nhất chính là Lý Ân Vỹ, chỉ cần là phim anh ấy đóng, game show mà anh ấy tham gia, một số nàng ta cũng không để bỏ lỡ. Tóm lại trong mắt Trịnh Như Ý mà nói, Lý Ân Vỹ chính là nam thần duy nhất mà nàng ta tín nhiệm, nàng ta hy vọng dựa vào quan hệ giữa cô và Lý Ân Vỹ là anh em họ giúp đỡ nàng ta quan sát anh nhiều hơn, đối với yêu cầu này, Tiểu Như cho đến hôm nay mới có dịp thực hiện.

Thật ra cô và Lý Ân Vỹ ngoài mặt có quan hệ họ hàng ra thì không có mối liên quan nào khác, anh và cô không thân, thi thoảng gặp mặt chỉ chào hỏi tùy tiện, ngay cả dùng cơm hôm nay cô đoán anh ấy cũng là bất đắc dĩ.

Một người là thần tượng nổi tiếng giống như Lý Ân Vỹ, bên ngoài có rất nhiều fan cuồng, so với một cô nhóc như cô trên cơ bản giống như nước với lửa, Trịnh Như Ý muốn cô ở chỗ anh ấy thăm dò, tìm hiểu về anh nhiều hơn quả thật không thể nào.

Tiểu Như càng nhìn Lý Ân Vỹ nghĩ ngợi, Lý Ân Tinh quan sát cô nhóc càng trở nên nóng lòng, mặt mũi anh tuấn đanh lại trông thấy rõ.

Nha đầu này đâu phải chưa từng gặp qua Lý Ân Vỹ, tuy nói thời gian bọn trẻ bên cạnh nhau không nhiều, hơn nữa quan hệ lại không tốt giống như con bé đối với anh, anh vốn không cần phải đề phòng mới phải, vì sao bây giờ lại khó chịu như vậy?

Lý Ân Tinh viện cớ Tiểu Như đang trong giai đoạn phát triển đẩy phần Sandwich của anh đến chỗ của cô nhóc, thành công phân tán sự chú ý của cô, rồi nói: “Trẻ con như em đang ở tuổi phát triển, ăn nhiều vào để bồi dưỡng thể chất. Dù gì tôi có không dùng bữa sáng cũng không sao, nhưng em thì tuyệt đối không được.”

Tiểu Như nghe vậy xấu hổ muốn độn thổ, nửa ngày không dám ngẩng mặt lên, ăn uống giống như tội phạm bị nhìn ngó.

Đúng vậy, ngoại trừ Lý Ân Tinh bên cạnh cô ra, còn có Lý Ân Hạo đang ngồi ở chủ vị, bên tay phải của anh lần lượt có thêm Lý Ân Vỹ, Thẩm Quân Thành, mọi người vừa nghe anh nói liền đổ dồn hai mắt về phía cô, khiến cô lúc ăn cũng vô cùng áp lực.

“Vâng, em cảm ơn.” Tiểu Như nói lí nhí.

Cô cố gắng ăn nhanh nhất có thể, chỉ là cho dù cô cố gắng bao nhiêu cũng không thể trong thời gian ngắn nhất nuốt hết những Sandwich kia vào bụng.

Lý Ân Tinh luôn ở bên cạnh quan sát cô, tạm thời Tiểu Như chỉ có thể phối hợp ăn thật chậm.

Lúc này, từ đối diện nhìn qua, Lý Ân Vỹ bỗng cười nói: “Ghen tị với con bé thật đấy. Em rõ ràng cũng làm việc vất vả, tại sao từ đầu đến cuối đều không thấy ai quan tâm đến a?”

Thẩm Quân Thành bên cạnh Lý Ân Vỹ bất ngờ ho một tiếng, anh vươn tay cầm lấy ly sữa tươi uống vội, sau đó đứng dậy nhìn mọi người: “Ha, tôi ăn xong rồi, tôi xin phép ra ngoài.”

Tiểu Như cũng cảm nhận được không khí ngột ngạt, rất nhanh đứng lên theo: “Em cũng no rồi, em sẽ ra ngoài nói bác Trương đưa em đến trường a.”

Không ai đồng ý, tất cả im như tờ, Tiểu Như nhìn sang Thẩm Quân Thành ra hiệu bảo anh rời đi trước, chỉ thấy Thẩm Quân Thành khóc trong lòng một ít.

Vừa rồi nếu anh đơn phương rời đi chủ tịch nhất định sẽ không có ý kiến, nhưng tình hình hiện giờ cho thấy, đừng nói rời khỏi, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.

“Này, hai người như vậy là ý gì đây chứ? Thức ăn vẫn còn nhiều như vậy mà đã nói no rồi, có phải đã phí phạm quá không?” Lý Ân Vỹ quét mắt nhìn lần lượt bọn cô, cố ý châm thêm dầu vào lửa: “Kelvin, cậu và Tiểu Như cũng hiểu ý nhau thật. Sao hả? Không phải hai người đang bí mật qua lại đó chứ?”

Bí mật qua lại, còn không phải chính là loại quan hệ không thể để người khác biết được.

Lý Ân Vỹ ám chỉ cô và Thẩm Quân Thành âm thầm hẹn hò sao? Anh ấy rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

Cô cảm nhận đó không giống đang trêu đùa thông thường, ngược lại, ánh mắt đó, giọng điệu đó của anh, nghe giống như châm biếm cô nhiều hơn.

Tiểu Như không hiểu vì sao anh với cô luôn lạnh nhạt như thế, hai năm qua thái độ đó vẫn không hề thay đổi, cô khiến anh chán ghét đến vậy sao?

Tiểu Như tủi thân, lại run rẩy đến không thể phản ứng, cũng may Lý Ân Tinh nhìn ra vươn tay nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của cô, kéo cô ngồi xuống ghế, anh nói: “Không cần để ý, ăn xong tôi đưa em đến trường.”

Thẩm Quân Thành nghe vậy liền thở phào, anh đợi không khí yên tĩnh hẳn mới dám mở miệng nói: “Vậy mọi người cứ dùng thong thả, tôi xin phép...”

“Chỉ là cùng nhau ăn một bữa, mọi người không cần phải căng thẳng như vậy. Kelvin, ngồi xuống dùng nốt đi.” Lý Ân Hạo nhìn đến Thẩm Quân Thành, lập tức Thẩm Quân Thành co rúm lại, miễn cưỡng ngồi xuống vị trí cũ.

Không gian yên lặng, rất lâu sau đó, Lý Ân Vỹ mới nhìn đến Tiểu Như: “Gần đây tin tức trên mạng về người nổi tiếng rất hấp dẫn. Tiểu Như, không biết mấy bài báo của mấy ngày vừa qua, em có hứng thú xem qua không?”

Toàn bộ khu vực bàn ăn lần nữa nồng nặc mùi thuốc súng, ai cũng hiểu Lý Ân Vỹ nói gì, chỉ duy nhất một người vẫn không hiểu.

Tiểu Như ngây ngốc ngẩng lên nhìn qua Lý Ân Vỹ đối diện, cô vốn muốn nói cô không thích đọc báo, liền được Lý Ân Tinh bên cạnh trả lời thay: “Tiểu Như con bé không thích đọc báo lắm, anh cảm thấy điều này cũng khá tốt. Bởi vì thực tế mà nói, người nổi tiếng thường đi kèm theo đó là scandal, rất phức tạp. Tiểu Như chúng ta còn khá nhỏ, em đừng để con bé kéo vào những chuyện không đâu này.”

Thật ra những gì anh nói đều không sai, trước đây Huỳnh Vũ Hy vẫn thường cân nhắc cô điều này, anh ấy cũng giống như Lý Ân Tinh hiện nay đều muốn cô sống đúng với lứa tuổi của mình, những thứ được viết trên báo không phải lúc nào cũng tích cực.

Hơn nữa, cô rất sợ, cô sợ mình sẽ nhìn thấy tin tức Huỳnh Vũ Hy kết hôn với Hứa Mộc Nhan trên báo, khi đó cô nhất định sẽ không thể nhịn được mà khóc mất.

Tóm lại, cô ở đây rất tốt, cô không muốn mình bị những thứ không liên quan làm ảnh hưởng tâm trạng.

Tiểu Như trực tiếp bỏ qua lời Lý Ân Vỹ đã nói, cũng tán đồng cách nói này của Lý Ân Tinh, vui vẻ ăn tiếp phần ăn còn dang dở của mình trước đó.

Đối diện, Lý Ân Vỹ cười nhạt: “Vậy à?” Anh dường như vẫn chưa buông tha cô, lại đề cập đến: “Thật ra gần đây có một bài báo rất hot, liên quan đến gì nhỉ? Tôi nhớ rồi, hình như là tổng tài của một tập đoàn lớn, bởi vì nhung nhớ em gái, cho nên không cẩn thận xảy ra tai nạn suýt nữa thì mất mạng. Loại tình cảm thiêng liêng này thật sự khiến cho người ta đau lòng mà, Tiểu Như, em nói có phải không?”

Tiểu Như lần nữa ngẩng mặt lên, muốn nói cô không muốn biết thì bị Lý Ân Hạo ở chủ vị chặn lại.

“Tin tức trên mạng nếu không phải là bạo lực cũng là những tin tức liên quan đến tai nạn, trẻ con không thích hợp nghe thấy. Jin, em đừng dọa con bé sợ nữa.” Lý Ân Hạo nhìn sang Lý Ân Vỹ, nghiêm nghị nhắc anh ta, sau đó ngoảnh sang nhìn qua Lý Ân Tinh gần đó: “Anh thấy bây giờ cũng không còn sớm nữa. Ahn, em đưa con bé đi vệ sinh cá nhân, sau đó đưa con bé đến trường đi.”

Lý Ân Tinh không đáp, anh chỉ lạnh nhạt nhìn qua Lý Ân Vỹ đối diện một cái, sau đó nhìn lại bảo bối nhỏ bên cạnh, ôn nhu nói một câu: “Tiểu Như, chúng ta đi thôi.”

Tiểu Như nghe thấy gật đầu đáp: “Dạ được.”

Rất nhanh, cô theo Lý Ân Tinh rời khỏi phòng ăn.

Bọn họ đi rồi, nơi này còn lại Lý Ân Hạo, Lý Ân Vỹ và Thẩm Quân Thành, ba người đàn ông, không khí càng trở nên căng thẳng.

Thẩm Quân Thành phản ứng nhanh đứng dậy, anh biết bữa ăn này có ăn tiếp cũng không thể nuốt nổi liền thông suốt tìm cho mình đường lui: “Chủ tịch, tam thiếu gia, hai người cứ thong thả nói chuyện.”

“...”

Bọn họ không buồn đoái hoài Thẩm Quân Thành, ai nấy mặt mũi đều lạnh tanh như nhau, Thẩm Quân Thành nhìn đến không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh.

Anh vốn muốn nói ‘hai người đừng quá căng thẳng’ nhưng cảm thấy lúc này không thích hợp liền chủ động rời đi ngay sau đó, trả lại không gian riêng tư cho bọn họ.

Thẩm Quân Thành đi rồi, Lý Ân Vỹ liền cười khẩy một tiếng: “Xem ra bữa ăn ngày hôm nay, lại bị em phá hỏng rồi!”