Chương 5.1: Quá khứ (1)

Người đàn ông bỏ rơi sản phẩm của mình.

Đó chính là cha của anh.

Anh đã không được mong đợi từ khi sinh ra – một người phụ nữ mang thai không thể có chữ ký của người đàn ông trong đơn đồng ý phá thai, vì vậy nên không thể thực hiện phá thai một cách hợp pháp; người phụ nữ nghiến răng, lăn xuống cầu thang nhưng đổi lại toàn thân bà tím tái, bụng bầu không có dấu hiệu bị tổn thương.

Dù đã thử nhiều phương pháp nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Người phụ nữ đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần đành phải chấp nhận sự tồn tại của anh.

Sự ra đời của anh không được ai mong đợi, kể cả bản thân anh.

Mẹ của anh chỉ đắm chìm trong quá khứ bi thảm, phàn nàn và tủi thân. Ngoài việc dùng anh như một cái bao đấm để trút bỏ những cảm xúc tiêu cực nhưng anh chẳng quan tâm chút nào.

Khi còn nhỏ, anh phải bước ra khỏi nhà để tự mình tìm cách sinh tồn. Những ánh mắt bẩn thỉu tham lam không chút che giấu rơi trên người anh, bên tai anh luôn tràn ngập những lời trêu chọc dâʍ đãиɠ.

Anh chịu đựng tất cả các loại ham muốn của mọi người. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy anh trở nên sa đọa, và họ bị ám ảnh không ngừng về việc kéo anh xuống vực thẳm của họ.

Cung Hy Nguyên không biết thanh cao là gì. Tất cả những gì anh biết là nếu anh chấp nhận lời đề nghị của người phụ nữ trung niên, anh sẽ không phải chịu đựng gì nữa.

Sẽ không còn cảnh những người phụ nữ lưu manh nồng nặc mùi rượu bia đến quấy rối anh, gã đàn ông đầu hẻm hàng ngày đứng trước cửa hàng để chào mời khách hàng không còn có thể vừa đấm vừa xoa mà kéo anh xuống nước.

Không còn lo lắng về việc bữa ăn tiếp theo của mình sẽ là cơm ấm hay là tàn dư lãng phí của người khác, hoặc lo lắng về tình trạng nơi anh ở có thể bị xâm phạm bất cứ lúc nào.

Anh sẽ không cần phải ghen tị với cuộc sống bình thường hàng ngày của người khác, và anh sẽ không phải sợ ai đó sẽ đâm cây kim có dính vi-rút vào vùng da hở của mình.

Anh không cần phải đối mặt với người phụ nữ trong ngôi nhà tồi tàn đã tự hành hạ bản thân mình đến mất dạng.

Cuộc sống bị đày ải cuối cùng cũng có cơ hội trở lại đúng hướng.

Kể từ khi Cung Hy Nguyên có nhận thức, suy nghĩ duy nhất của anh là thoát khỏi khu ổ chuột như hang động của quỷ này.

Anh bị giữ quá lâu, nhưng lại quá ít, vì vậy cái ý tưởng nhỏ bé đến nực cười trong mắt người ngoài và không đáng nói đã trở thành nỗi ám ảnh của anh ta.

Chỉ cần có thể thoát khỏi đây, anh có thể tái sinh. Đối với điều này, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

Cho dù là để anh kết hôn với một người chưa từng gặp mặt và không hề quen biết.

Tất nhiên anh biết rằng lời mời của một người phụ nữ hoàn toàn không phải là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Cô tàn nhẫn cùng bạc tình bạc nghĩa, người đàn ông u ám đã tự hủy hoại bản thân bằng cách suốt ngày trốn trong “căn phòng quan tài” tối tăm và mát mẻ đã truyền đạt điều đó cho anh một cách trực quan và thực tế nhất.

Nhưng vậy thì đã sao, anh có thể chịu đựng tình cảnh tuyệt vọng như vậy suốt mười sáu năm thì nó có thể trở nên tồi tệ đến mức nào?

Anh chỉ là một con cá đang bơi trong nồi nước sôi, một kẻ vô danh trong tổ nguy hiểm, và cái chết là lối thoát duy nhất của anh ta.

Núi đao biển lửa có gì đáng sợ? Anh chỉ muốn chụp lại mọi thứ mà anh đã bỏ lỡ nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian còn lại.

Mọi người đều gọi anh là kẻ tham lam.

Anh đã sử dụng vàng và bạc dính chặt để bù đắp cho sự xấu hổ khi còn nhỏ.

Anh ghét quá khứ, ghét cái con hẻm lúc nào cũng hôi tanh mùi cống, lấm lem cả ống quần khi trời không mưa. Ghét đói nghèo.

Sợ hãi, sợ hãi nơi đó.