Chương 23: Bận rộn

Khi đến phòng y tế của trường, Lâm Thanh Hi nằm trên giường bệnh, nhìn Tô Châu nói chuyện với bác sĩ, sau đó, anh đi tới với một ly nước và thuốc trên tay.

“Uống thuốc trước đi, bác sĩ lập tức sẽ chườm nóng giảm đau cho em.”

Nhìn Lâm Thanh Hi uống thuốc xong, Tô Châu dặn dò vài câu, bảo cô ở phòng y tế nghỉ ngơi thật tốt, lát nữa anh còn có việc nên phải đi trước, trước khi đi còn thanh toán tiền thuốc men cho cô.

Lâm Thanh Hi nghiêng đầu nhìn bóng dáng thầy Tô biến mất ngoài cửa sổ, cô thu tầm mắt lại, nhớ lại hành động vừa rồi của mình, ngây ngốc nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong lòng cô cảm thấy hơi phức tạp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bụng nhỏ có dòng nước ấm kí©h thí©ɧ nên đã giảm bớt đi cơn đau đớn, cô gục mí mắt xuống từ từ chìm vào mộng đẹp.

Không biết qua bao lâu, Lâm Thanh Hi bị bác sĩ đánh thức, nhắc nhở cô đã đến giờ ăn trưa, Lâm Thanh Hi dụi dụi mắt, cảm thấy môi khô nứt nẻ, sau đó cảm ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài.

Tan học đã được mười phút rồi, trong nhà ăn cũng không còn nhiều đồ ăn, hơn nữa cô cũng không mang theo thẻ ăn, Lâm Thanh Hi sờ túi tiền, đành phải đến siêu thị nhỏ để mua gì đó ăn, cô đến siêu thị để mua một ít bánh mì, định quay lại lớp ăn.

Vừa lên lầu hai đã thấy thầy Tô từ trong lớp đi ra, ở cửa nói vài câu, Ngụy Giai Hân từ trong lớp đi ra, đứng bên cạnh thầy Tô, theo sau là hai ba nam sinh.

Nhìn mấy học sinh trước mặt, Tô Châu mỉm cười gật đầu, ý bảo bọn họ đi theo mình, cô thấy một nam sinh nói gì đó, sau đó trên môi Ngụy Giai Hân nở một nụ cười e lệ, ngượng ngùng nhìn Tô Châu ở bên cạnh.

Sau đó, một vài người đi về phía văn phòng, Tô Châu ở phía trước mặc một bộ quần áo giản dị thanh tuấn, nhưng trên người anh luôn toát ra khí chất dịu dàng tao nhã và phong độ trí thức, cô gái đứng bên cạnh anh chỉ cao ngang vai anh, thân hình nhỏ nhắn.

Đi ngang qua vài người, Ngụy Giai Hân nghiêng người về phía Tô Châu, giống như một con chim nhỏ nép vào người anh.

Lâm Thanh Hi nhìn những người đang đi về phía cô, sau đó tránh sang một bên, quay trở lại lớp học và ngồi vào chỗ của mình, vài phút sau, Lý Quân Tiếu cầm một chai nước bước vào, lấy thẻ ăn ra khỏi túi rồi đặt lên bàn.

“Cậu làm sao thế? Cơ thể không thoải mái à?” Lúc này nhìn thấy Lâm Thanh Hi ngồi tại chỗ gặm bánh mì, Lý Quân Tiếu ngồi vào vị trí của mình, quan tâm hỏi han.

“Ừm, buổi sáng đến phòng y tế.” Lâm Thanh Hi đáp, nhớ lại mấy người vừa rồi, cô nhịn không được hỏi: “Vừa rồi thầy Tô dẫn theo mấy học sinh đi ra ngoài, có chuyện gì à?”

Lý Quân Tiếu mở nắp chai và uống một ngụm nước, đặt nó lên bàn, mỉm cười thản nhiên trả lời: "Ngày hội khoa học kỹ thuật của trường sắp diễn ra, thầy Tô tổ chức cho một vài học sinh trong lớp tham gia thành lập đội khoa học kỹ thuật, chắc là để giành cúp, thầy Tô năm ngoái cũng đã giành được giải thưởng khi dẫn dắt lớp đổi mới."

Chẳng trách tất cả những học sinh có điểm vật lý cao nhất trong lớp đều đi đến đó, Lâm Thanh Hi nghĩ, nhìn vị học bá ngồi bên cạnh, cô nhướng mày mỉm cười: "Vậy thì, theo lý thuyết thì cậu cũng nên tham gia nhỉ, thành tích vật lý của cậu tốt như vậy mà."

Khóe miệng Lý Quân Tiếu nhếch lên một nụ cười nhạt, dừng bút trong tay, quay đầu nhìn cô nói: “Tớ không quá thích tham gia hoạt động, hơn nữa, có lớp phó học tập Ngụy Giai Hân ở đó mà, có cậu ấy phụ trợ thầy Tô là đủ rồi.”

Cũng đúng, thành tích vật lý của Ngụy Giai Hân rất tốt, ngày thường lại thích tham gia đủ loại hoạt động, cô ấy còn thưởng thức thầy Tô như vậy, chắc chắn là rất nguyện ý hợp tác với thầy Tô... Tình huống như này, cũng thật sự không liên quan gì đến Lâm Thanh Hi cô.

...

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tô Châu có vẻ bận rộn hơn, so với tháng trước, thời gian rảnh rỗi của tháng này rất ít, thời gian dạy kèm cho một mình Lâm Thanh Hi cũng giảm đi.

Mỗi lần sau giờ học vật lý, Ngụy Giai Hân đều hừng hực hứng thú đi cầm một hộp tài liệu đi theo sau Tô Châu, khi Tô Châu nhìn thấy cô ấy cầm tài liệu, anh sẽ rất chu đáp cầm lấy hộp từ trong tay cô ấy, sau đó cả hai cùng nhau đến phòng thí nghiệm.

Đôi khi các thành viên khác có việc phải làm nên sẽ đến muộn, nhưng Ngụy Giai Hân dường như luôn có thời gian để đến, lần nào cũng luôn là người đầu tiên đến văn phòng tìm Tô Châu.

Thời gian ngày thường eo hẹp, thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết học cũng không đủ để họ chế tạo thiết bị, Ngụy Giai Hân sẽ tận dụng thời gian của tiết học thể dục hoặc thời gian tự học buổi tối để tìm thầy Tô, với tư cách là trưởng nhóm, cô ấy thường giúp Tô Châu chuẩn bị mọi thứ hoặc gọi các thành viên trong nhóm.

Trong khoảng thời gian này, hai người dường như càng thân thiết hơn trước.

Vào ngày này, Lâm Thanh Hi đến văn phòng tìm Tô Châu, anh quy định rằng cô phải hỏi anh năm câu hỏi trong vòng một tuần, cô tới để hoàn thành nhiệm vụ.

Đi tới cửa, Lâm Thanh Hi gõ cửa: “Báo cáo.”

Tô Châu đang ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu sửa bài tập, nghe thấy giọng của cô thì đáp lại: “Vào đi.” Ngụy Giai Hân đang đứng ở trước mặt anh, cô ấy chống một tay lên mặt bàn, nhàn nhã nhìn Tô Châu giúp cô ấy sửa bài tập.

Ngụy Giai Hân quay đầu thấy Lâm Thanh Hi đang đi vào thì cười nói: “Phải chờ một lát, thầy Tô đang xem bài tập giúp tớ.”

Lâm Thanh Hi ừ một tiếng, đứng chờ ở bên cạnh cô ấy.

Tô Châu cẩn thận kiểm tra bài tập của Ngụy Giai Hân, tỷ lệ đúng tương đối cao, chỉ có câu hỏi cuối cùng có chút vấn đề, chỉ thấy Tô Châu mỉm cười, anh dùng bút đỏ khoanh tròn một số trên đó rồi đưa bài tập cho cô ấy: "Nhìn xem, có phải tính sai rồi không?"

Ngụy Gia Hân phát hiện ra sai lầm của mình, vừa tức vừa giận, xấu hổ ôm trán, trên mặt có chút thẹn thùng cười: "Haizz, từ bước đầu tiên đã tính sai rồi."

"Ừm, về sau cẩn thận một chút, cứ như vậy mất điểm rất đáng tiếc." Tô Châu bất đắc dĩ cười cười, lại nhìn quá trình phía sau, nói: "Cách giải ở phía sau đều đúng, chỉ là có chút phức tạp, quay về xem lại một chút, thử dùng phương pháp mà hôm qua tôi đã dạy cho em."

Chờ đến khi Ngụy Giai Hân đi ra ngoài, Tô Châu ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Hi yên tĩnh chờ ở một bên: “Tới đây, đưa cho tôi xem.”

Lâm Thanh Hi nghe vậy thì đưa cuốn vở trong tay qua, chỉ vào câu mình làm sai: “Câu này em không quá hiểu.”

Tô Châu cầm lấy bút, giảng giải cho cô ở chỗ trống, từng bước một viết bước giải bài.

Nói xong, Tô Châu lật lại các câu hỏi sai ở phía trước, sau đó lại lật trở về, nói: “Môn vật lý này đối với nữ sinh mà nói đúng thật là có hơi khó, nhưng chỉ cần có hứng thú thì vẫn có thể học giỏi.”

Lâm Thanh Hi nghe, thật ra anh nói rất đúng, bản thân cô thật sự không vực dậy nổi hứng thú với môn vật lý, nguyên nhân chủ yếu khiến bây giờ cô nguyện ý nghiêm túc học tập vật lý là bởi vì anh.

Lại nghe thấy anh nói: “Gần đây thời gian của tôi tương đối eo hẹp, không có nhiều thời gian để dạy kèm cho em, nhưng tôi hy vọng em cũng đừng thả lỏng, những môn khác của em đều rất xuất sắc, tôi không hy vọng một môn vật lý này sẽ kéo tổng điểm của em xuống...”

Cho dù Lâm Thanh Hi đang nghiêm túc học, nhưng chủ yếu là bởi vì anh đang ép cô học, ép cô chủ động tới tìm anh hỏi bài, anh có thể cảm nhận được cô vô cùng miễn cưỡng với môn vật lý, anh cảm thấy, mình cần phải nhắc nhở cô một chút.

Trong lòng Lâm Thanh Hi hiểu rõ, anh cố tình nhắc đến hứng thú, cô đối lập với Ngụy Giai Hân, đúng thật là không có hứng thú với môn vật lý, chắc là anh rất hy vọng cô cũng sẽ có hứng thú sâu đậm với môn vật lý như Ngụy Giai Hân, nhưng đáng tiếc cô và cô ấy không giống nhau.