Chương 2: "Mê ngủ váng đầu"

Khuôn mặt trắng nõn, đường nét tuấn dật.

Đúng thật là Cảnh Hành.

Vẻ ngoài của anh không có gì đổi khác so với năm năm trước. Dù đặt trong đám người, anh vẫn là một tồn tại sáng chói, cùng với Chu Lộ...

Khâu Ý lại nhớ tới CP đã chết của mình.

"Đứng dậy đi ăn thôi.”

Phát hiện Khâu Ý cứ nhìn chằm chằm mình, Cảnh Hành không nói thêm gì mà chỉ vỗ nhẹ lên mông cô rồi quay người đi ra ngoài.

Khâu Ý cứng đờ ngồi đấy.

Anh vừa... Vỗ lên nơi nào của cô thế?

Khâu Ý nằm trên giường một hồi lâu vẫn không thể tiêu hóa được sự việc vừa rồi, dù sao cô cũng mới là một nàng thiếu nữ vừa bước qua sinh nhật tuổi mười tám thôi đấy!

Mặc dù cực kỳ không muốn đối mặt nhưng Khâu Ý vẫn lê những bước chân nặng nề đi ra ngoài.

Cảnh Hành đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Bánh bao, sữa đậu nành và xíu mại(*)- Tất cả đều là những món Khâu Ý thích.

(*) xíu mại theo kiểu người Hoa

Nhưng khi nhìn thấy người kia, cô không tài nào nuốt nổi.

Đôi mắt cô đảo quanh một vòng quan sát nơi này.

Cô vốn tưởng rằng Cảnh Hành sẽ giống như mấy nam chính trong tiểu thuyết mình từng đọc, đồ vật trong nhà anh sẽ chỉ có ba màu xám đen trắng nhưng không gian trước mắt lại vô cùng ấm áp, trên sô pha còn có hai chiếc gối tựa Bọt Biển tinh nghịch làm Khâu Ý rất thích thú.

Sau đó cô chợt suy nghĩ, hiện tại cô cũng đang sống ở đây, cô là vợ của... Cảnh Hành.

Nhận thức này khiến trước mắt cô tối sầm lại.

"Sao còn chưa ăn?"

Giọng nói của Cảnh Hành đúng lúc truyền đến, Khâu Ý hệt như học sinh đang quay cóp bị giáo viên bắt ngay tại trận, cả người chấn động!

Ngay sau đó, cô nhìn về người ngồi bên cạnh.

"Tôi... Hơi váng đầu.” Khâu Ý nói.

Khâu Ý vừa dứt lời, Cảnh Hành đã vươn tay về phía cô.

Khâu Ý như đang đối mặt với kẻ địch, cả người lập tức lui về phía sau!

Động tác của Cảnh Hành chợt ngừng lại, anh nhíu mày: “Em bị sao vậy?”

"Tôi...”

Khâu Ý còn chưa kịp trả lời, tay Cảnh Hành đã dán lên trán cô.

"Hình như đâu có sốt.” Anh nói, sau đó lại hỏi cô thêm lần nữa: "Em khó chịu chỗ nào?"

"Không... Không sao đâu.”

Khâu Ý cười gượng một tiếng, tiếp tục đẩy tay anh ra: “Chắc là còn mê ngủ váng đầu, lát nữa ngủ thêm một giấc là hết.”

Ngay cả bản thân Khâu Ý cũng cảm thấy lý do của mình rất hợp lý, cô không để ý đến bữa sáng trước mắt nữa mà quay người đi thẳng về phía phòng ngủ.

Ngay sau khi nằm xuống, cô liền nhìn thấy bức ảnh cưới đối diện.

- Lần này đúng là choáng váng thật.

Cô lập tức nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, một tiếng chuông trong trẻo vang lên truyền vào tai cô.

Khâu Ý còn chưa kịp mở mắt, Cảnh Hành đã nhanh tay nhận điện thoại.

"Mẹ.”

"Là con. Vâng, Khâu Khâu vẫn còn ngủ. Cô ấy hơi khó chịu trong người...”

Khi nghe thấy hai chữ "Khâu Khâu" thốt ra từ miệng Cảnh Hành, khắp người Khâu Ý nổi đầy da gà. Sau đó, cô duỗi tay đoạt lại điện thoại của mình.

Cô muốn xem thử tình trạng hiện tại của mình như thế nào.

Nhưng cô còn chưa kịp nhìn xong, chiếc chăn bịt kín đầu đã bị đối phương vén lên.

Cảnh Hành cũng cau mày nhìn cô: “Không phải đã nói choáng váng hay sao?”

"Tôi... Tôi trả lời tin nhắn.”

Cảnh Hành mím môi, anh lại dán tay lên trán cô lần nữa rồi xoay người lấy nhiệt kế từ trong ngăn kéo.

Khi anh đưa tay định kéo cổ áo của cô xuống, Khâu Ý suýt nữa đã hét toáng lên, cả người liên tục lui về phía sau, giọng điệu hoảng sợ: “Làm... Làm gì vậy?"

Cảnh Hành im lặng nhìn cô trong chốc lát, trả lời: “Đo nhiệt độ.”

"Tôi tự làm.”

Vừa nói, Khâu Ý vừa cầm lấy nhiệt kế, nghiêng người xoay lưng về phía anh, kẹp nhiệt kế dưới nách mình.

Cảnh Hành vẫn ngồi bên cạnh quan sát cô.

Ánh mắt kia khiến Khâu Ý ngộp thở, cô gượng cười nhìn anh: “Anh nhìn tôi làm gì? Tôi tự làm được mà, anh bận gì thì làm đi."

"Hôm nay là cuối tuần.” Anh nói với cô.

Khâu Ý "Ồ" một tiếng, không nói thêm nữa.

Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ ngồi hết năm phút.

Trước khi Cảnh Hành ra tay, Khâu Ý đã lấy nhiệt kế ra.

"36.4.” Cô gượng cười: “Vẫn bình thường.”

"Đi bệnh viện thôi.”

Cảnh Hành vừa nói vừa đứng dậy: “Đứng dậy thay quần áo nào, anh đưa em đi.”