Chương 21: Giúp họ HE!

"Đúng là đã lâu ngày không gặp. Nhưng mà Khâu Ý này, em chẳng thay đổi chút nào hết, vẫn xinh đẹp hệt như trước.”

Chu Hợp đang ngồi đối diện cô lên tiếng.

Nghe có vẻ là một lời khen ngợi hay ho nhưng chẳng hiểu sao, Khâu Ý lại sởn hết gai ốc.

Thậm chí, trong đầu cô còn dâng lên một ý nghĩ– Cô từng thích anh chàng này thật ư?

Có điều, ngẫm lại thì thấy, dường như không có bất kỳ chuyện gì có thể kỳ dị bằng việc cô kết hôn với Cảnh Hành cả!

Chu Hợp ngồi đối diện Khâu Ý nhưng không rõ cô gái đang nghĩ gì, người đàn ông liên tục nhắc đến những chuyện lúc trước của mấy người họ.

Sau đó, Khâu Ý mới biết, Chu Hợp là đàn anh cùng khoa ở trường đại học của cô, cả hai người là học trò của cùng một thầy.

"Nói thật, lúc đó anh không ngờ được em sẽ kết hôn với Cảnh Hành.” Chu Hợp nói, cười khổ một tiếng: "Lúc đó, anh còn tưởng cậu ấy và em gái anh là một đôi.”

Chu Hợp vừa dứt lời, Khâu Ý lập tức bắt được trọng điểm: "Em gái anh?”

"Ừm.”

Khâu Ý đang nhai bít tết, đột nhiên ý thức được một chuyện—— Chu Hợp, Chu Lộ!

Long trời lở đất, chân tướng lồ lộ!

Bởi thế cô mới nói rằng mình không thể thích một người đàn ông tự tin đến mức có hơi chán ngấy như vậy!

Chả trách khi nhìn thấy anh ta, thân thể lẫn tâm trí cô hoàn toàn không có nửa phần cảm giác.

Hóa ra... Hóa ra là vậy!

"Em sao vậy Tiểu Ý?” Giọng nói của Chu Hợp truyền đến.

Lúc này, Khâu Ý mới phục hồi tinh thần. Cô mỉm cười với đối phương: "Nhắc đến em gái anh mới nhớ, Chu Lộ cậu ấy... Cậu ấy khỏe không?"

Khi nhắc đến Chu Lộ, Khâu Ý cố ý tạm ngưng giây lát, có chút do dự. Cô sợ mình sẽ đoán sai.

Tin tốt nhanh chóng truyền đến-- Cũng không hẳn vậy.

Chu Hợp trả lời: "Vẫn thế thôi, nghe nói hiện giờ em ấy đang nhảy việc nhưng cụ thể là công ty nào thì anh không biết. Sao thế, hai đứa không còn liên lạc nữa hay sao?"

Ngay cả kết bạn WeChat với Chu Lộ mà Khâu Ý cũng không có nên cô chỉ đành lắc đầu.

"Cũng đúng. Lúc trước ai cũng nhìn ra được chuyện con bé thích Cảnh Hành mà. Anh nói câu này mong em đừng giận, thật ra lúc đó, anh tưởng rằng Cảnh Hành cũng thích nó.”

Chu Hợp nói xong, Khâu Ý kích động suýt nữa nước mắt lưng tròng!

Cô biết radar dò CP của mình sẽ không sai!

Ánh nhìn của quần chúng luôn sáng tỏ như sao!

Đương nhiên, phải loại trừ Trình Đan Ny mù mắt kia ra.

"Chắc là hiện giờ Chu Lộ cũng sống ở gần đây nhỉ? Hay là chúng ta hẹn nhau ra ngoài ăn một bữa? Đã lâu rồi em không gặp cậu ấy.”

Trong đầu Khâu Ý nảy ra một đối sách.

-- Vừa giúp giải thoát cho chính mình, đồng thời giúp cho CP của mình được Happy Ending, quả thật là quá hoàn hảo!

Chu Hợp phát hiện ánh mắt Khâu Ý bỗng trở nên sáng rực lạ thường thì thất thần nhìn cô giây lát rồi mới nói: "Nó đang sống ở đây nhưng hẹn đột ngột như thế, sợ là con bé không có thời gian.”

Cũng đúng

Quá đột ngột.

Hơn nữa, hiện giờ Cảnh Hành không có ở đây, Chu Lộ có tới cũng vô dụng.

Khâu Ý bình tĩnh lại, mỉm cười: "Không sao đâu, vậy chúng ta hẹn lần sau nhé. Dù sao bây giờ anh cũng đã về nước, hôm nào bốn người chúng ta tụ tập nhỉ?”

"Được thôi.” Chu Hợp cũng cười.

Khâu Ý gật đầu như giã tỏi. Khi tiếp tục cúi đầu ăn cơm, cô chợt cảm thấy bít tết trước mặt thơm ngon hơn rất nhiều, ngay cả mùi hương trong không khí cũng thoang thoảng dễ chịu vô cùng.

Ăn cơm xong, Chu Hợp đề nghị đưa cô về.

Khâu Ý không từ chối.

Dưới sự giới thiệu của anh ta, Khâu Ý còn thêm bạn WeChat với Chu Lộ.

Lời mời kết bạn đã gửi đi nhưng Chu Lộ vẫn chưa có phản hồi.

Thông qua nội dung cuộc trò chuyện trên đường về, Khâu Ý phát hiện, Chu Hợp chỉ là anh họ của Chu Lộ chứ không phải anh ruột.

Thảo nào anh ta không biết tình hình hiện tại của Chu Lộ nhưng Khâu Ý lại biết được, hiện tại Chu Lộ vẫn còn độc thân, đặc biệt là vẫn chưa hẹn hò bao giờ!

Khâu Ý tỏ vẻ, cảnh ngược sắp đến rồi!

Nhưng không sao, cô sẽ ra tay.

Xe của Chu Hợp dừng lại trước cổng khu dân cư.

Thoáng chốc tìm được mục tiêu cuộc sống, tâm trạng Khâu Ý rất tốt. Sau khi xuống xe, cô liên tục chào tạm biệt với đối phương, Khâu Ý có cảm giác mình cười nhiều đến mức cơ mặt gần như cứng đờ.

Sau khi nói tạm biệt thêm lần nữa, cô mới thỏa mãn tiến vào trong khu dân cư.

Nhưng chưa đi được hai bước, cô đã nghe được giọng nói của Cảnh Hành: "Khâu Ý.”