Chương 22: Anh câm mồm!

Nụ cười trên khuôn mặt biến mất trong vỏn vẹn 0.01 giây.

Bước chân Khâu Ý dừng tại chỗ.

Gần như là một phản ứng vô thức, thậm chí cô còn cảm thấy rằng nửa dưới của mình bắt đầu đau xót, nóng rực.

Vì thế, trong khoảnh khắc Cảnh Hành đi về phía mình, cô không chút nghĩ ngợi đi về phía trước.

Nếu không phải vì thân dưới vẫn còn đau nhức, cô suýt đã vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng Cảnh Hành có lợi thế về chiều cao, đôi chân dài vừa bước vài bước đã đuổi kịp Khâu Ý. Sau đó, anh nắm lấy cánh tay cô.

"Anh làm gì đấy?”

Khâu Ý vội đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh.

Tay Cảnh Hành bị cô hất mạnh, lơ lửng giữa không trung.

Sau khi mím chặt môi nhìn cô một lúc, anh mới chậm rãi siết chặt tay thành nắm đấm, rút tay về.

Khi nhìn khóe miệng căng chặt của anh, Khâu Ý bỗng dâng lên nỗi sợ hãi. Một vài hồi ức hỗn loạn tồi tệ cũng bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô.

-- Khi Cảnh Hành đè cô xuống rồi “Làm” cô, anh cũng như thế này.

Khuôn mặt không chút cảm xúc, khóe môi căng chặt.

Khâu Ý lập tức lui về phía sau hai bước: "Đây là khu dân cư, anh muốn làm gì hả?”

Cảnh Hành không nói gì, chầm chậm rũ mắt xuống.

Lại nữa rồi.

Lại là biểu cảm đáng thương đó!

Nhưng lần này Khâu Ý không cho phép mình bị lừa nữa. Cô nhìn chằm chằm anh hai giây rồi xoay người, tiếp tục đi về phía trước.

Cảnh Hành cũng giữ im lặng, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau cô.

Khâu Ý vốn định không thèm đếm xỉa tới anh nhưng khi cô định vào cửa thì phát hiện anh vẫn đi theo mình nên không nhịn được mà nói: "Anh đi theo tôi làm gì? Tôi phải về nhà rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không cho anh vào đâu, anh về nhà của anh đi.”

Cô vừa dứt lời, mẹ Khâu đúng lúc đi ra ngoài.

Nghe được lời Khâu Ý nói, bà lập tức bắt đầu một đợt giáo huấn nghiêm khắc: "Con đang làm gì đó? Tiểu Hành người ta vừa đi công tác về đã lật đật chạy sang đây. Vừa biết được tin con đi ra ngoài, thậm chí thằng bé còn chẳng ăn miếng cơm nào mà tức tốc chạy đi tìm con, sao con lại đối xử với nó như vậy hả?”

Vừa nói chuyện, mẹ Khâu vừa nhanh tay kéo tay Cảnh Hành: "Mau vào nhà nào! Mẹ đã hâm canh cho con rồi này.”

Cảnh Hành không nói gì, để mặc cho mẹ Khâu kéo mình vào.

Khâu Ý quan sát dáng vẻ đáng thương của anh, cô thật muốn bay tới lay đầu mẹ mình để bà tỉnh táo lại.

Rõ ràng người này đang giả vờ mà!

Lúc lên giường hôm qua, cô chẳng hề thấy anh giống thế này chút nào.

Không đúng! Nếu mẹ cô nhìn thấy, Khâu Ý tình nguyện chết quách đi cho xong.

Ngay khi Khâu Ý nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ, điện thoại cô rung lên.

Chu Lộ: "Tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn, từ giờ chúng ta đã có thể bắt đầu trò chuyện!"

Trong nháy mắt, Khâu Ý cảm giác như được hồi sinh.

Thậm chí, khi mẹ Khâu gọi cô ăn cơm với Cảnh Hành, cô cũng không từ chối.

Thật ra, bây giờ cô đã nhìn thấu "Bộ mặt thật" của Cảnh Hành. Vì vậy, cô thấy anh không xứng với Chu Lộ cho lắm.

Chẳng qua, nhiều năm đã trôi qua mà Chu Lộ vẫn không hề từ bỏ. Hơn nữa, vì để đấu tranh cho một cuộc sống với "Quỹ đạo” đúng đắn mà nó phải thuộc về, Khâu Ý vẫn ngồi đối diện Cảnh Hành.

Trên bàn ăn bày ba món ăn một món canh theo tiêu chuẩn, thật ra Khâu Ý không thích ăn đồ tây, vì thế đêm nay cô có cảm giác mình chưa nuốt gì xuống bụng cả. Lúc này, nhìn thấy Cảnh Hành ăn cơm một cách ưu nhã như thế, cô không khỏi nuốt nước bọt.

Vừa định nhờ mẹ lấy giúp mình bát đũa, Cảnh Hành chợt nói: "Tối nay em ăn cơm với Chu Hợp vẫn chưa no sao?”

Mẹ Khâu đang định hỏi Khâu Ý có muốn ăn thêm hay không, nghe anh nói thế thì lập tức trừng mắt: "Chu Hợp là ai?”

Khâu Ý sửng sốt, sau đó mới trả lời: "Chỉ là một... Đàn anh.”

"Tối nay con đi với cậu ta? Con nhóc này, chẳng lẽ con không biết mình đã kết hôn rồi sao? Thế mà lại dám đơn độc ra ngoài ăn tối với đàn ông, con...”

"Chúng con chỉ là bạn bè bình thường thôi, mẹ đừng nói bậy!"

Khâu Ý lập tức nói: "Đại Thanh cũng đã vong rồi(*). Còn nữa, mẹ nghĩ con là một người không biết chừng mực sao? Chúng con chỉ đơn thuần ăn một bữa mà thôi!"

(*) Ý là đã thời đại nào rồi mà còn giữ cái kiểu suy nghĩ cổ hủ như thế.

Nghe cô giải thích như thế, mẹ Khâu vẫn còn chút không hài lòng nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Cảnh Hành vừa suýt châm ngòi chiến tranh cũng im lặng, bình tĩnh ngồi đó húp canh.

Chờ đến lúc Khâu Ý gian nan đuổi mẹ Khâu đi nơi khác, anh chủ động múc một chén canh mới cho Khâu Ý: "Uống một ít này.”

Khâu Ý khá tức giận.

Nhưng nhớ đến kế hoạch của mình, cô quyết định lựa chọn kiên nhẫn chịu đựng, lặng lẽ vào bếp lấy một chiếc thìa mới rồi bắt đầu húp canh.

Cảnh Hành ngồi đối diện quan sát cô.

Khi Khâu Ý đặt bát xuống, anh bất ngờ hỏi: "Còn đau không?"

Khâu Ý sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại anh đang nói đến điều gì, khuôn mặt cô gái thoáng chốc đỏ bừng, hàm răng cắn chặt.

"Anh có mua thuốc.” Anh tiếp tục: "Lát nữa anh sẽ giúp em...”

"Không cần!" Khâu Ý nói ngay, cô muốn mắng anh nhưng bản thân cô là một người văn minh, nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu, cô chỉ có thể dậm chân, nói: "Anh... Anh câm mồm!"