Chương 4: Khi nào định có con?

Lên cầu thang tầng 4, rẽ trái, căn hộ đầu tiên.

Vẫn là cửa chống trộm màu xanh lá cây, trên cửa dán câu đối xuân như mọi năm: "Đi lại bình an".

Khâu Ý hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

"Con gái về rồi.”

Ba Khâu mặc một chiếc áo polo màu xám. Trong năm năm, ông đã tăng cân khá nhiều nhưng trên đỉnh đầu thậm chí không hề có một sợi bạc nào.

Còn người đang cầm thìa trừng mắt nhìn cô chính là mẹ cô.

Không chỉ không già, mái tóc ngắn nhuộm đỏ còn giúp bà trẻ đi trông thấy.

Những giọt nước mắt vốn đã sẵn sàng chực trào nơi hốc mắt của Khâu Ý cứ vậy tan biến.

"Ba, mẹ.”

Giọng nói của Cảnh Hành truyền đến.

Mà thoáng chốc nhìn thấy anh, mẹ cô lập tức vui vẻ hớn hở: "Cảnh Hành tới rồi sao? Nhanh lên, ngồi xuống đi, đồ ăn sắp xong rồi.”

"Đây là quà ngày lễ ở đơn vị chúng con, con mang đến cho mẹ đây.”

Cảnh Hành vừa nói xong, ba Khâu cũng cười tươi: "Có đến là được rồi, con và Khâu Khâu cũng đã kết hôn gần hai năm, hà tất gì phải khách sáo chứ.”

“Cũng không có gì đâu ạ, đều là đơn vị phát thôi.”

Cảnh Hành ôn hòa khiêm nhường, hiển nhiên ba Khâu càng thấy hài lòng hơn, ông liên tục lôi kéo anh vào uống trà.

Khâu Ý không để ý đến việc bọn họ tâm sự mà đi ngay vào phòng mình.

Đi vào nơi quen thuộc này, cuối cùng cô cũng tìm thấy một chút cảm giác an toàn.

-Bàn học vẫn là bàn học trong ký ức của cô, trên đó có đặt cuốn tiểu thuyết cô mua nhưng bên dưới nhiều thêm hai tấm ảnh.

Một là ảnh cưới của cô và Cảnh Hành, tấm còn lại là ảnh tốt nghiệp của cô.

Điều khiến Khâu Ý kinh hoảng hơn chính là trong tấm ảnh tốt nghiệp của mình, cô vẫn chụp ảnh chung với Cảnh Hành!

Vả lại, dựa theo những gì ba Khâu vừa nói, họ đã kết hôn gần hai năm. Điều đó có nghĩa là... Họ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học?

"Em tìm gì thế?"

Giọng nói của Cảnh Hành bất chợt vang lên.

Khâu Ý giật mình như thể gặp quỷ, cô lập tức giật lại bức ảnh rồi vội vàng lắc đầu.

Cảnh Hành không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô.

"Em chỉ... Nhìn.”

Khâu Ý bị anh nhìn chằm chằm như thế thì có hơi sợ hãi, cô chỉ còn cách giải thích một câu nghe chẳng khác gì giấu đầu hở đuôi.

Cảnh Hành chẳng nói lời nào mà chỉ chậm rãi tiến về phía cô…

Khâu Ý muốn lùi lại nhưng cô nhanh chóng phát hiện phía sau mình chính là bàn học, hoàn toàn không còn đường lui.

"Có gì giấu anh sao?”

Anh đi tới trước mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ chưa đầy năm cm, thậm chí Khâu Ý còn nhìn thấy rõ lông mi đen dài của anh cùng với vân môi ướŧ áŧ của đối phương.

Đôi mắt sâu thăm thẳm đó như thể muốn hút cô vào sâu bên trong.

"Không... Không, không có mà.”

Nhịp tim của Khâu Ý chưa bao giờ rối loạn đến thế, hai mắt vội vã rũ xuống.

"Tại sao em không nhìn anh?” Cảnh Hành hỏi.

"Hả? Em không có, em chỉ nghĩ... À, em phải đi giúp mẹ nấu ăn.”

Dứt lời, Khâu Ý vừa đẩy anh ra vừa dùng tay phẩy phẩy tạo gió, nói: "Không phải anh đi uống trà với ba em sao? Đi uống đi.”

Vào bếp, Khâu Ý phát hiện mẹ cô đã chuẩn bị xong mọi thứ nhưng bà cũng không tỏ ra khách sáo với cô mà nhanh chóng chỉ tay về phía mấy món ăn ý bảo cô hãy bưng ra ngoài.

- Tôm kho tộ, thịt bò xào, vẹm xanh nướng bơ tỏi và canh sườn củ cải.

Hầu hết đều là những món Khâu Ý thích ăn, hương vị cũng giống hệt như trong trí nhớ của cô.

Điều này mang đến cho cô cảm giác an ủi hiếm hoi.

Ngay khi Khâu Ý thỏa mãn nhai thịt bò, mẹ Khâu đột nhiên nói: "Khi nào hai đứa định có con?”

Một nửa thịt bò Khâu Ý đang nhai chợt nghẹn ngay cổ họng.